năm 1828 và 1832, đã phản ánh (trong cuốn The Age of Jackson − Thời đại
Jackson):
Bản thân Jackson đã chiếm được sự ủng hộ rộng rãi trong khắp các tầng lớp
xã hội và khu vực trong nước. ông ta thu hút nông dân, thợ cơ khí, người
lao động, các nhà chuyên môn và thậm chí các chủ doanh nghiệp. Và tất cả
các tầng lớp này nếu không có Jackson sẽ rơi vào một trong hai thái cực
ủng hộ hoặc chống lại tầng lớp lao động, ủng hộ hoặc chống lại các chủ
doanh nghiệp, ủng hộ hoặc chống lại tầng lớp hạ lưu, trung lưu hoặc thượng
lưu. Những gì diễn ra cho thấy, ông ta là người phản đối đình công (Jackson
từng gửi quân để kiểm soát công nhân nổi loạn tại Kênh đào Ohio và
Chesapeake), nhưng đôi khi… ông ta và các thành viên Đảng Dân chủ lại
nhận được sự ủng hộ của giới lao động có tổ chức.
Đó là trào lưu chính trị mơ hồ mới – lên tiếng vì các tầng lớp hạ lưu và
trung lưu nhằm giành được sự ủng hộ của họ trong những giai đoạn phát
triển nhanh và có rối loạn âm ỉ. Lúc này, hệ thống chính trị hai đảng ra đời.
Phương thức kiểm soát khéo léo là để người dân lựa chọn giữa hai đảng,
cho phép họ, nhất là trong giai đoạn có nổi loạn, lựa chọn một đảng có vẻ
dân chủ hơn chút ít. Dường như trong toàn bộ hệ thống của Mỹ, tình hình
hoàn toàn không phải do những kẻ âm mưu bậc thầy tính toán được trước;
nó đã hình thành một cách tự nhiên xuất phát từ các nhu cầu của tình hình.
Remini đã so sánh Martin Van Buren − thuộc Đảng Dân chủ, người kế
nhiệm ghế Tổng Thống của Jackson, với Metternich − thượng nghị sỹ bảo
thủ ở áo: “Cũng như Metternich, người vốn cố gắng cản trở những bất bình
mang tính cách mạng ở châu âu, Van Buren và các chính trị gia tương tự
luôn cố gắng đè bẹp những bất ổn chính trị tại Mỹ, bằng cách đạt được sự
cân bằng quyền lực giữa hai đảng vốn năng động và được tổ chức chặt
chẽ.”