ý tưởng của Jackson là đạt được sự ổn định và kiểm soát bằng cách đem lại
cho Đảng Dân chủ “mối quan tâm của tầng lớp trung lưu, nhất là các tiểu
điền chủ chiếm một vị trí đáng kể trong nước”, thông qua “cải cách đúng
đắn, thận trọng và được cân nhắc kỹ lưỡng”. Nghĩa là, cải cách nhưng
không gây nhiều biến động. Đó là lời của Robert Rantoul, một nhà cải cách,
luật sư và là thành viên Đảng Dân chủ kiểu Jackson. Điều đó báo trước sức
hút thành công của Đảng Dân chủ − đôi khi là Đảng Cộng hòa − trong thế
kỷ XX.
Những cách thức mới về kiểm soát chính trị như vậy là cần thiết trong khi
có sự bất ổn về phát triển và khả năng xảy ra bạo loạn. Giờ đây đã có kênh
đào, đường sắt và điện báo. Năm 1790, chưa đến một triệu người Mỹ sinh
sống ở các thành phố; năm 1840, con số này đã lên hơn 11 triệu người. Năm
1820, ở New York mới chỉ có 130 nghìn người; đến năm 1860 con số này là
một triệu người. Trong khi một khách du lịch tên là Alexis de Tocqueville
hết sức ngạc nhiên trước “sự bình đẳng chung về các điều kiện của người
dân”, thì anh ta không biết nhiều về các con số. Sự quan sát của anh ta
không tương ứng với thực tế, theo nhận xét của Edward Pessen, một sử gia
về xã hội thời Jackson (trong cuốn Jacksonian America − Nước Mỹ thời
Jackson).
Ở Philadelphia, có tới 55 gia đình thuộc tầng lớp lao động cùng sống trong
một khu nhà tập thể, thông thường mỗi gia đình một phòng, không thùng
rác, không nhà vệ sinh, thiếu không khí trong lành và nước. Ở đó có hệ
thống nước sạch được bơm từ sông Schuylkill, nhưng chạy thẳng đến nhà
của những người giàu.
Tại New York, bạn có thể nhìn thấy những người nghèo nằm lay lắt trên
phố, bên cạnh đống rác. Các khu ổ chuột không hề có hệ thống thoát nước;
nước thải tuôn trực tiếp xuống sân vườn và lối đi, chảy xuống tầng hầm, nơi
những người nghèo nhất sinh sống, gây ra dịch thương hàn vào năm 1837,