LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 331

mỗi ngày chỉ có thể gặt được nửa mẫu lúa mỳ; nhưng sử dụng máy gặt, anh
ta có thể làm được 10 mẫu.

Cổng ngăn thu tiền, kênh đào và đường sắt đã thu hút thêm nhiều người đến
miền Tây và điều hết sức quan trọng là làm sao duy trì việc kiểm soát miền
Tây vốn hỗn độn và khó đoán định. Khi các trường đại học, cao đẳng được
xây dựng ở miền Tây, các chủ doanh nghiệp miền Đông, như Cochran và
Miller, khẳng định cần “kiên quyết ngay từ đầu kiểm soát nền giáo dục của
miền Tây”. Năm 1833, Edward Everett, một chính trị gia và nhà hùng biện
ở Massachusetts, nhân dịp tuyên bố hỗ trợ về tài chính cho các trường đại
học, cao đẳng ở miền Tây, đã nói:

Xin đừng để các nhà tư bản Boston, cũng như những người có tài sản khổng
lồ tại New England... nghĩ rằng họ được mời tham gia thực hiện tự do của
mình một cách từ xa, đối với những người mà không hề bận tâm… Họ yêu
cầu bạn bảo đảm an toàn cho tài sản của bạn, qua việc truyền bá các phương
tiện của ánh sáng và sự thật đến những vùng có quá nhiều thứ quyền lực để
duy trì hoặc khuấy động…

Các nhà tư bản miền Đông biết rõ nhu cầu về “sự an toàn cho các tài sản
của bạn” này. Vì khi công nghệ càng phát triển thì càng cần đến nhiều vốn
hơn, đối mặt nhiều rủi ro hơn và đầu tư lớn càng cần có sự ổn định hơn.
Trong một hệ thống kinh tế vốn bất hợp lý đối với nhu cầu của con người,
phát triển thiếu ổn định và lộn xộn vì động cơ lợi nhuận, có lẽ sẽ không có
cách nào tránh khỏi làn sóng bùng nổ và suy thoái. Một đợt suy thoái đã
diễn ra vào năm 1837, tiếp đó một đợt khác năm 1853. Một phương pháp để
có được sự ổn định là tìm cách giảm cạnh tranh, tổ chức các doanh nghiệp
và tiến tới độc quyền. Vào giữa những năm 1850, các thỏa thuận về giá cả
và sáp nhập đã trở nên thường xuyên: Hiệp hội Đường sắt trung tâm New
York (New York Central Railroad) là kết quả sáp nhập của nhiều hệ thống
đường sắt. Hiệp hội Đồng thau Mỹ (American Brass Association) đã được