đã được ưu tiên trên bàn nghị sự của những người điều hành nước Mỹ. Như
Cochran và Miller đã khẳng định:
Webster, chứ không phải Emerson, Parker, Garrison hoặc Phillips, là anh
hùng của miền Bắc; Webster là một quan chức ngành thuế, tay đầu cơ đất,
luật sư và chính trị gia của các Liên hợp ở Boston, người thừa kế “vương
miện” của Hamilton. ông ta nói: “Mục tiêu to lớn của chính phủ” là “bảo
đảm các tài sản trong nước và sự kính trọng tiếng tăm ở nước ngoài.” Vì
những điều đó, ông ta ca ngợi Liên bang và cũng chính vì những điều đó,
ông ta từ bỏ vấn đề nô lệ bỏ trốn.
Người ta miêu tả giới giàu có ở Boston như sau:
Họ sống xa hoa trên Đồi Beacon, được hàng xóm ngưỡng mộ về lòng nhân
từ vì đỡ đầu các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; họ buôn bán ở Phố State
trong khi đốc công điều hành các nhà máy của họ, người quản lý chỉ đạo
các hệ thống đường sắt cho họ, nhân viên bán hàng lo việc bán nguồn nước
và bất động sản. Họ là những “địa chủ giấu mặt” đúng nghĩa. Họ không bị
nhiễm dịch bệnh ở nơi có nhà máy, thậm chí còn được bảo đảm để khỏi
phải nghe những lời phàn nàn của công nhân hay chịu đựng những phiền
muộn do môi trường xung quanh tăm tối và dơ dáy. Trong khi các thành
phố lớn phát triển rực rỡ với văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và khoa học... thì
tại các thị trấn công nghiệp, trẻ em phải làm việc cùng cha mẹ, trường học
và bác sỹ chỉ là hứa hẹn hão huyền, mỗi người một chiếc giường là điều xa
xỉ.
Ralph Waldo Emerson đã miêu tả Boston trong những năm đó: “Khắp phố
phường bốc lên một mùi khó chịu, ở Phố Beacon và Mount Vernon, cũng
như trong các văn phòng luật sư, các cầu tàu, đâu đâu cũng có mùi của sự
hèn hạ và cằn cỗi, của tâm trạng “gạt bỏ hết hy vọng”, giống như có thể dễ
dàng tìm thấy trong cơ sở sản xuất giày”. Nhà thuyết giáo Theodore Parker