đã nói với giáo đoàn của ông ta: “Trong những ngày này, tiền bạc là thế lực
mạnh mẽ nhất của đất nước.”
Những nỗ lực ổn định chính trị, kiểm soát kinh tế không phát huy hiệu quả.
Chủ nghĩa công nghiệp mới; các thành phố đông đúc; giờ làm kéo dài trong
các nhà máy; những khủng hoảng bất ngờ về kinh tế dẫn đến giá cả leo
thang và nạn thất nghiệp; thiếu lương thực thực phẩm và nước uống; những
mùa đông giá rét; mùa hè nóng nực; dịch bệnh tràn lan; trẻ em ốm chết…
tất cả đã gây ra các phản ứng lác đác từ những người nghèo khổ. Đôi khi
cũng có những cuộc nổi dậy tự phát, thiếu tổ chức chống lại người giàu.
Đôi khi, những cơn giận dữ bùng phát thành sự thù hận chủng tộc đối với
người da đen, những xung đột tôn giáo đối với tín đồ Công giáo, những cơn
cuồng nộ của người bản địa đối với dân nhập cư. Đôi khi, các hoạt động đó
được tổ chức thành biểu tình hoặc tuần hành.
“Nền dân chủ kiểu Jackson” đã cố tạo ra sự đồng thuận giúp duy trì sự ổn
định của nó. Những người da đen, người Anh-điêng, phụ nữ và người ngoại
quốc rõ ràng đứng ngoài sự đồng thuận đó. Cũng có một bộ phận không
nhỏ những người lao động da trắng tuyên bố đứng ngoài cuộc.
Lịch sử đã không phản ánh đầy đủ về nhận thức của tầng lớp lao động trong
những năm đó, nhưng những mảnh rời rạc còn lại đã khiến chúng ta phân
vân là thực tế nhận thức đó tồn tại ở mức độ nào dưới cái vỏ im lặng của
người lao động. Năm 1827, một “diễn văn… trước tầng lớp người lao động
và thợ thủ công… ở Philadelphia” đã được “một thợ cơ khí thất học”, có thể
là một thợ đóng giày, ghi lại:
Chúng tôi nhận thấy mình bị đàn áp ở mọi góc độ – chúng tôi đã lao động
rất vất vả để tạo ra tất cả tiện nghi của cuộc sống cho những kẻ khác hưởng
thụ, trong khi bản thân chỉ được hưởng những phần nhỏ nhoi, thậm chí
trong tình trạng xã hội hiện nay, điều đó còn phụ thuộc ý chí của giới chủ.