LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 332

thành lập để “đối phó sự cạnh tranh gây hại”. Hiệp hội Dệt bông quận
Hampton (Hampton County Cotton Spinners Association) được tổ chức để
kiểm soát giá. Hiệp hội Sắt thép Mỹ (American Iron Association) cũng
tương tự.

Một cách khác để giảm thiểu rủi ro là bảo đảm để chính phủ thực hiện vai
trò truyền thống là hỗ trợ lợi ích của doanh nghiệp, như dưới thời của
Alexander Hamilton và Quốc hội đầu tiên. Cơ quan lập pháp bang tạo ra
các điều khoản nhằm cho phép các doanh nghiệp có quyền hợp pháp để
kinh doanh, thu lợi nhuận – ban đầu là các điều khoản đặc biệt, sau đó là
các điều khoản chung, do đó bất cứ doanh nghiệp nào đáp ứng các yêu cầu
nhất định thì có thể hợp nhất. Từ năm 1790 đến 1860, có 2.300 công ty
được hưởng đặc quyền.

Giới chủ đường sắt tới Washington và các thủ phủ bang, với túi đầy tiền,
các cổ phiếu, giấy phép đường sắt miễn phí. Từ năm 1850 đến 1857, họ đã
có được 25 triệu hécta đất công, không hề mất một xu, cùng hàng triệu đô-
la tiền trái phiếu – vay từ các cơ quan lập pháp bang. Năm 1856, tại
Wisconsin, Hãng đường sắt LaCrosse và Milwaukee được một triệu mẫu
đất cấp không, thông qua việc phát hành 900 nghìn đô-la cổ phần và trái
phiếu cho 59 hạ nghị sỹ, 13 thượng nghị sỹ và thống đốc bang. Hai năm
sau, hãng đường sắt này vỡ nợ và toàn bộ trái phiếu không còn giá trị.

Tại miền Đông, giới chủ của các nhà máy xay ngày càng trở nên nhiều
quyền lực và có tổ chức. Năm 1850, 15 gia đình tại Boston đã tập hợp thành
một “Liên hợp” kiểm soát tới 20% thị trường bông tại Mỹ, 39% vốn bảo
hiểm tại Massachusetts và 40% nguồn vốn ngân hàng tại Boston.

Những năm đó được nhắc tới trong sách giáo khoa với các vấn đề gây tranh
cãi chung quanh chế độ nô lệ, nhưng thật ra ngay lúc giao thời của Nội
chiến, tiền bạc và lợi nhuận, chứ không phải phong trào chống chế độ nô lệ,