Andrew Jackson nói rằng ông ta đã lên tiếng vì “những thành viên khiêm
tốn trong xã hội, đó là những người nông dân, thợ cơ khí và người lao
động…” Rõ ràng ông ta không lên tiếng cho những người Anh-điêng đã bị
tống khỏi mảnh đất của họ, hoặc những người nô lệ. Nhưng những căng
thẳng gia tăng từ việc hệ thống các nhà máy phát triển, nhập cư gia tăng đòi
hỏi chính phủ phải tạo được một nền tảng công chúng để ủng hộ người da
trắng. “Nền dân chủ kiểu Jackson” làm được điều đó.
Trong cuốn The Birth of Modern America (Sự ra đời của nước Mỹ hiện
đại), Douglas Miller, chuyên gia về thời đại Jackson, cho rằng chính trị giai
đoạn 1830-1840 “đã quá tập trung vào việc tạo ra và đánh bóng hình ảnh
một con người bình thường”. Tuy nhiên, Miller cũng tỏ ra nghi ngờ về độ
chính xác của cụm từ “Nền dân chủ kiểu Jackson”:
Các cuộc diễu binh, các cuộc cắm trại và vận động đã được tổ chức để phê
phán cách thức hoạt động chính trị của Jackson. Nhưng dù cả hai đảng đều
tập trung sự hùng biện của họ vào người dân và lớn tiếng nói đến chuyện
dân chủ, điều đó cũng không có nghĩa là nguyên tắc chung được áp dụng
trong việc điều hành nước Mỹ. Các chính trị gia chuyên nghiệp luồn lách
lên các vị trí trên, trong những năm 1820-1830, dù đôi khi là tự lập, thì cũng
là không bình thường. Cả hai đảng vẫn bị những người giàu có và tham
vọng chi phối. Luật sư, biên tập viên, thương gia, các nhà công nghiệp, đại
địa chủ và các tay đầu cơ chi phối cả Đảng Dân chủ cũng như Đảng Whig.
Jackson là Tổng thống đầu tiên nhuần nhuyễn với cách hùng biện theo phe
tự do – luôn phát biểu trên quan điểm của người dân thường. Điều này cần
thiết cho chiến thắng chính trị khi ngày càng có nhiều người đòi hỏi bỏ
phiếu – như ở Rhode Island – và các cơ quan lập pháp nới lỏng những hạn
chế khắt khe về bầu cử. Robert Remini, một học giả khác chuyên nghiên
cứu về giai đoạn Jackson, sau khi nghiên cứu số liệu từ các cuộc bầu cử