và kỹ sư xây dựng đã biết điều này, song bồi thẩm đoàn đưa ra kết luận
“không có bằng chứng về tội cố ý”.
Horwitz khái quát hóa những gì đã diễn ra tại các tòa án cho đến khi Nội
chiến nổ ra:
Đến giữa thế kỷ XIX, hệ thống luật pháp đã được tái cấu trúc nhằm tạo ra
những ưu thế cho các thương gia và nhà tư bản công nghiệp, bất chấp lợi
ích của nông dân, công nhân, người tiêu dùng và các nhóm kém quyền lực
hơn trong xã hội… Nó đã thúc đẩy mạnh mẽ việc phân phối lại một cách
hợp pháp đối với của cải theo hướng bất lợi đối với các tầng lớp yếu thế
trong xã hội.
Trong thời cận đại, sự phân phối không công bằng của cải chỉ thuần túy
được thực hiện bằng vũ lực. Đến thời hiện đại, sự bóc lột đã được cải trang
– nó được thực hiện bằng luật pháp, mà nếu nhìn bên ngoài có vẻ trung lập
và công bằng. Cho đến khi Nội chiến nổ ra, sự hiện đại hóa đã phát triển
mạnh tại Mỹ.
Cuộc chiến chấm dứt, tính cấp bách về đoàn kết dân tộc đã bị quên lãng,
những người dân thường quay về cuộc sống hàng ngày, trở lại với vấn đề
sống còn. Các đoàn quân giải ngũ giờ đây nhan nhản trên đường phố, tìm
kiếm việc làm. Vào tháng 6 năm 1865, tờ Fincher's Trades' Review viết:
“Đúng như những gì đã dự đoán, những người lính trở về tràn ngập trên các
đường phố, không thể nào kiếm được công ăn việc làm.”
Các thành phố có quân lính trở về ngập tràn những cái bẫy của thần chết với
dịch sốt, bệnh lao, đói khát và hỏa hoạn. Tại New York, 100 nghìn người đã
phải sống trong các khu ổ chuột; 12 nghìn phụ nữ phải làm điếm để thoát
khỏi cảnh chết đói; những đống rác cao tới gần 1m chất đống trên các
đường phố, lúc nhúc lũ chuột. Tại Philadelphia, trong khi những người giàu
có được hưởng nguồn nước sạch từ sông Schuylkill, những người khác phải