công. Nhưng dần dần, sự ủng hộ bên ngoài co lại. Giới chủ bắt đầu áp dụng
việc sản xuất cổ áo bằng giấy, điều này làm giảm đi công việc giặt là. Cuộc
đình công đã thất bại.
Tính chất nguy hiểm của công việc xay xát cũng thúc đẩy nỗ lực tổ chức
công đoàn. Công việc này thường kéo dài triền miên. Tại một nhà máy xay
xát ở Providence, Rhode Island, vào một đêm năm 1866 đã xảy ra đám cháy
khiến 600 công nhân, phần đông là phụ nữ, rơi vào cảnh hỗn loạn, nhiều
người đã chấp nhận cái chết khi nhảy xuống từ các cửa sổ trên tầng cao.
Tại khu vực Fall River, Massachusetts, các thợ dệt nữ đã thành lập một
công đoàn độc lập với cánh đàn ông. Họ từ chối chấp nhận cắt giảm 10%
lương như các thợ dệt nam đã chấp nhận, giành được sự ủng hộ của các thợ
dệt nam và buộc 3.500 khung dệt cùng 156 nghìn con suốt ngừng hoạt
động, thu hút tới 3.200 công nhân tham gia đình công. Nhưng rồi con cái họ
cần thức ăn, họ đành phải quay lại làm việc, chấp nhận ký kết “lời tuyên thệ
phủ sắt” (sau đó thuật ngữ này được chuyển thành “hợp đồng chó vàng”) về
việc không tham gia công đoàn.
Thời điểm đó, công nhân da đen cảm thấy Liên đoàn Lao động Quốc gia
vẫn ngần ngại tổ chức đội ngũ cho họ. Do đó, họ đã tổ chức các công đoàn
và tiến hành các cuộc đình công riêng rẽ – chẳng hạn cuộc đình công của
công nhân chuyên phục vụ lễ tân tại Mobile, Alabama vào năm 1867, của
người da đen khuân vác tại Charleston hay công nhân bốc xếp tại Savannah.
Có lẽ chính điều này đã thúc đẩy Liên đoàn Lao động Quốc gia có những
bước thay đổi quan trọng trong hội nghị năm 1869, hướng tới phụ nữ và
người da đen, thông qua tuyên bố công nhận “quyền của người lao động
không kể màu da, giới tính”. Một phóng viên đã ghi lại những tín hiệu quan
trọng của sự đoàn kết chủng tộc trong hội nghị này:
Một đại biểu gốc Mississippi và một cựu sỹ quan của phong trào Ly khai
phát biểu tại đại hội, trong lúc đề cập đến một đại biểu da màu phát biểu