LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 387

Trong Nội chiến, Morgan đã trốn quân dịch bằng cách trả 300 đô-la cho
một người đi thay. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Philip Armour,
Jay Gould và James Mellon cũng vậy. Bố của Mellon đã viết cho ông ta
rằng “một người vẫn là người yêu nước nếu như biết cách không đẩy mạng
sống của mình vào rủi ro hoặc hy sinh sức khỏe. Vẫn có nhiều sinh mạng có
giá trị kém hơn rất nhiều”.

Hãng Drexel, Morgan & Co đã nhận được một hợp đồng với chính phủ Mỹ
phát hành lượng cổ phiếu trị giá 260 triệu đô-la. Chính phủ lẽ ra có thể trực
tiếp bán số cổ phiếu này, nhưng lại chọn cách trả cho các chủ nhà băng một
khoản hoa hồng trị giá 5 triệu đô-la.

Ngày 2 tháng 1 năm 1889, Gustavus Myers cho biết:

... một thông tư có đóng dấu “Riêng tư và tuyệt mật” do ba nhà băng
Drexel, Morgan & Co, Brown Brothers & Co và Kidder, Peabody & Co đưa
ra. Người ta đã cố gắng cẩn thận hết mức sao cho tài liệu này không bị tiết
lộ với báo chí hoặc công chúng… Tại sao lại có mối lo sợ đó? Bởi lẽ thông
tư đó là một lời mời… gửi các nhân vật quan trọng trong ngành đường sắt
họp tại nhà của Morgan, số 219 Đại lộ Madison, để hình thành một liên
minh bằng thép… một sự kết hợp có thể lấn át tất cả những đối thủ cạnh
tranh trong ngành đường sắt, thống nhất các lợi ích bằng một thỏa thuận mà
theo đó người dân Mỹ sẽ bị bòn rút thậm chí tồi tệ hơn trước.

Có cả những tổn thất về nhân mạng liên quan đến các tính toán về tài chính
này. Năm 1889, hồ sơ của Ủy ban Thương mại Liên bang cho thấy khoảng
22 nghìn công nhân đường sắt đã bỏ mạng hoặc bị thương.

Năm 1895, dự trữ vàng của Mỹ đã rỗng, trong khi các kho dự trữ của 26
ngân hàng ở thành phố New York chứa một lượng vàng dự trữ tương đương
tới 129 triệu đô-la. Một nghiệp đoàn các chủ ngân hàng do P. Morgan & Co,
August Belmont & Co, National City Bank và một số nhà băng khác đề