xuất đổi vàng cho chính phủ để lấy trái phiếu. Tổng thống Grover
Cleveland đã đồng ý. Các chủ nhà băng ngay lập tức bán lại các cổ phiếu
với giá cao hơn và kiếm được khoảng 18 triệu đô-la lợi nhuận.
Một phóng viên viết: “Nếu một người muốn mua thịt bò, anh ta phải đến
cửa hàng thịt… Còn nếu Ngài Cleveland muốn có thêm vàng, ông ta phải
đến các nhà băng lớn.”
Trong khi làm ăn, Morgan đã cố gắng mang lại sự hợp lý và có tổ chức cho
nền kinh tế quốc gia. ông ta duy trì tính ổn định của các hệ thống. ông ta
nói: “Chúng ta không muốn có những biến động về mặt tài chính, hôm nay
thế này, ngày mai lại thế khác.” ông ta tìm cách gắn kết các hệ thống đường
sắt, tất cả đều gắn với các nhà băng và từ nhà băng gắn với các công ty bảo
hiểm. Đến năm 1900, ông ta đã kiểm soát tới 100 nghìn dặm đường sắt,
chiếm đến một nửa chiều dài đường sắt của nước Mỹ.
Ba công ty bảo hiểm do tập đoàn Morgan chi phối có tài sản lên tới cả tỷ
đô-la. Mỗi năm họ thu được khoảng 50 triệu đô-la từ khoản người dân đầu
tư vào các chính sách bảo hiểm. Louis Brandeis đã miêu tả lại điều này
trong cuốn Other People's Money (Tiền của kẻ khác) (trước khi ông ta trở
thành thẩm phán của Tối cao Pháp viện): “Họ đã kiểm soát người dân thông
qua tiền của chính người dân.”
John D. Rockefeller khởi nghiệp từ vị trí kế toán viên tại Cleveland, sau đó
trở thành một nhà buôn, tích cóp tiền bạc và đã đi đến một quyết định rằng,
trong ngành công nghiệp mới là dầu lửa, kẻ nào kiểm soát các nhà máy lọc
dầu thì sẽ kiểm soát toàn bộ ngành công nghiệp này. ông ta đã mua nhà máy
lọc dầu đầu tiên vào năm 1862, đến năm 1870 thành lập công ty Standard
Oil tại Ohio, đồng thời có các thỏa thuận ngầm đối với ngành đường sắt
nhằm dành cho ngành đường sắt quyền vận chuyển dầu của công ty này với
điều kiện giảm cước vận chuyển, từ đó có thể loại bỏ được các đối thủ cạnh
tranh.