LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 390

đút túi một khoản gần 150 triệu đô-la phí dàn xếp việc sáp nhập. Liệu cổ
tức được chia như thế nào cho tất cả các cổ đông? Chính là thông qua việc
bảo đảm để Quốc hội phê chuẩn hàng rào thuế quan ngăn thép nước ngoài
vào nước Mỹ, bằng cách triệt tiêu các yếu tố cạnh tranh và duy trì mức giá
28 đô-la/tấn thép và buộc 200 nghìn người làm việc 12 tiếng mỗi ngày với
đồng lương ọp ẹp khó có thể đảm bảo cuộc sống gia đình.

Đó là cách mà từ ngành công nghiệp này đến ngành công nghiệp khác – các
chủ doanh nghiệp vẫn rất khôn ngoan và hiệu quả − đã xây dựng các đế chế
của họ, đè nát cạnh tranh, duy trì giá cao, lương thấp, sử dụng các khoản trợ
cấp của chính phủ. Các ngành công nghiệp này hưởng lợi đầu tiên từ “nhà
nước phúc lợi”. Đến đầu thế kỷ XX, công ty American Telephone &
Telegraph độc quyền hệ thống điện thoại quốc gia; International Harvester
chiếm 85% thị phần của tất cả các loại máy móc nông nghiệp; và trong mọi
ngành công nghiệp khác, nguồn lực được tập trung và kiểm soát chặt chẽ.
Các nhà băng rất quan tâm tới các nhà độc quyền này, đến nỗi đã tạo ra một
mạng lưới phối hợp giữa giám đốc của các tập đoàn hùng mạnh, mỗi giám
đốc thường nằm trong hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn khác. Theo một
báo cáo của Thượng viện vào đầu thế kỷ XX, vào lúc cao điểm, Morgan có
chân trong hội đồng quản trị của 48 tập đoàn, còn Rockefeller là 37 tập
đoàn.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ hành động giống hệt như những gì mà Karl
Marx đã miêu tả về một nhà nước tư bản: giả vờ trung lập để duy trì trật tự,
nhưng chỉ tập trung để phục vụ lợi ích của nhóm những người giàu có.
Nhóm này không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau; họ cũng có những
tranh chấp chung quanh các vấn đề chính sách. Nhưng mục đích của chính
quyền là giải quyết những tranh chấp của tầng lớp trên một cách hòa bình,
kiểm soát sự nổi loạn của tầng lớp hạ lưu, thông qua các chính sách để duy
trì ổn định lâu dài hệ thống chính trị. Sự dàn xếp giữa những người theo
Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhằm tạo điều kiện cho Rutherford Hayes