LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 392

Chúng tôi bị kéo vào các cuộc phiêu lưu chính trị hài hước hơn tất cả những
gì từ ngữ có thể miêu tả. Có những vấn đề lớn liên quan... Nhưng một điều
hết sức nực cười là không hề đề cập các mối quan tâm thực tế. Bằng sự thỏa
thuận ngầm, họ đồng ý là không đả động đến điều đó. Chúng tôi cảm thấy
sợ hãi khi phải thảo luận về chúng. Thay vì điều đó, báo chí bị lôi cuốn vào
một cuộc tranh luận hết sức nực cười là liệu Ngài Cleveland có phải là một
đứa trẻ được sinh ngoài giá thú hay không, có phải ông ta sống với nhiều
hơn một nhân tình hay không.

Năm 1887, dù có một khoản thặng dư khổng lồ trong kho bạc, Cleveland
vẫn phủ quyết một dự luật sử dụng khoảng 100 nghìn đô-la hỗ trợ nông dân
ở Texas để mua hạt giống ngũ cốc, do ảnh hưởng của hạn hán. ông ta nói:
“Sự trợ giúp của chính phủ Liên bang cho những trường hợp như vậy… sẽ
khuyến khích sự trông chờ vào chính phủ và làm giảm đi sự cương quyết
trong tính cách của dân tộc chúng ta.” Nhưng cũng chính trong năm đó,
Cleveland dùng lượng vàng thặng dư để trả cho những người mua công trái
với mức mỗi công trái trị giá 100 đô-la được trả thêm 28 đô-la, tổng giá trị
phần trả thêm này lên tới 45 triệu đô-la.

Cuộc cải cách chính của chính quyền Cleveland đã bộc lộ bí mật về hệ
thống pháp chế cải cách của Mỹ. Đạo luật Thương mại giữa các tiểu bang
(Interstate Commerce Act) năm 1887 lẽ ra phải đưa ra những quy định nhân
danh người tiêu dùng. Nhưng Richard Olney, một luật sư đại diện cho
Boston & Maine và các công ty đường sắt khác, ngay sau khi trở thành Bộ
trưởng Tư pháp của chính quyền Cleveland đã nói với các quan chức ngành
đường sắt, những người than phiền về Ủy ban Thương mại Liên bang, rằng
tốt hơn hết không nên giải thể ủy ban này “trên quan điểm của ngành đường
sắt”. ông ta giải thích:

Ủy ban… được lập ra hoặc có thể được lập ra một cách rất có lợi cho ngành
đường sắt. Nó đáp ứng được yêu cầu của dân chúng đòi hỏi có sự giám sát