của chính phủ đối với các công ty đường sắt, đồng thời sự giám sát đó chỉ
mang tính chất danh nghĩa… khôn ngoan nhất là không nên hủy hoại ủy
ban này, mà tìm cách sử dụng nó.
Bản thân Cleveland trong Thông điệp Liên bang năm 1887 cũng đưa ra
quan điểm tương tự, cùng với lời cảnh báo: “Cơ hội cho một cuộc cải cách
mang tính an toàn, thận trọng nay đang đến; và không ai trong chúng ta
được phép xao nhãng rằng có lúc những con người bị lạm dụng và tức
giận… có thể đòi hỏi sự điều chỉnh mang tính cấp tiến và rộng lớn đối với
những điều sai trái với họ.”
Benjamin Harrison, thành viên Đảng Cộng hòa, kế nhiệm Cleveland chức
Tổng thống từ năm 1889-1893, đã được Matthew Josephson mô tả trong
một nghiên cứu đầy màu sắc về thời hậu Nội chiến, có tên The Politicos
(Những con buôn chính trị): “Benjamin Harrison có một đặc điểm nổi bật là
phục vụ các tập đoàn đường sắt với cả tư cách luật sư và người lính. ông ta
đã truy tố những người tham gia biểu tình [trong những năm 1877] tại các
tòa án liên bang… đồng thời cũng tổ chức và chỉ huy các đại đội trong thời
gian các cuộc biểu tình nổ ra…”
Nhiệm kỳ của Harrison cũng có những động thái hướng tới cải cách. Đạo
luật chống độc quyền Sherman (Sherman Anti-Trust Act), được thông qua
năm 1890, tự gọi là “một đạo luật bảo vệ ngành kinh doanh và thương mại
chống lại những rào cản phi pháp”, đồng thời coi việc hình thành “sự kết
hợp hoặc âm mưu” cản trở việc giao thương giữa các bang hoặc ngành
ngoại thương là vi phạm luật pháp. Thượng nghị sỹ John Sherman, tác giả
của đạo luật nêu trên, giải thích về sự cần thiết phải xoa dịu các nhà chỉ
trích sự độc quyền: “Trước kia cũng có tình trạng độc quyền, nhưng chưa
bao giờ độc quyền trở nên mạnh mẽ như ngày nay. Các vị cần phải lưu ý
những đề nghị của họ, hoặc chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với những người theo
chủ nghĩa xã hội, những người cộng sản, những người theo chủ nghĩa vô