LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 394

chính phủ. Hiện nay xã hội bị xáo trộn bởi nhiều lực lượng mà trước kia
chưa bao giờ có…”

Khi Cleveland tái đắc cử Tổng thống vào năm 1892, Andrew Carnegie, lúc
đó đang ở châu âu, đã nhận được lá thư từ viên quản lý nhà máy thép của
ông ta, Henry Clay Frick: “Tôi rất lấy làm tiếc cho Tổng thống Harrison,
nhưng tôi không thấy các lợi ích của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, bất kể sự
thay đổi như thế nào trong chính phủ.” Khi đối mặt với tình trạng lộn xộn
trong nước Mỹ năm 1893, Cleveland đã sử dụng quân đội để đàn áp Đội
quân Coxey (Coxey's Army), lực lượng gồm những người thất nghiệp đến
Washington tham gia biểu tình, cũng như để dẹp cuộc đình công ngành
đường sắt trên toàn nước Mỹ vào năm tiếp theo.

Trong khi đó, Tối cao Pháp viện, bất chấp vẻ công bằng thể hiện qua bộ áo
khoác ngoài màu tối của các quan tòa, lại chăm chút cho lợi ích của tầng
lớp cai trị. Làm sao Pháp viện có thể độc lập một khi các thành viên là do
Tổng thống lựa chọn và được Thượng viện thông qua? Làm sao có thể bảo
đảm được tính trung lập khi thành viên của Pháp viện thường là các luật sư
giàu có và hầu hết xuất thân từ tầng lớp thượng lưu? Đầu thế kỷ XIX, Pháp
viện đã đặt ra các cơ sở về mặt pháp lý cho nền kinh tế quốc gia, bằng cách
thiết lập quyền kiểm soát liên bang đối với các hoạt động thương mại giữa
các bang, cũng như tạo cơ sở pháp lý cho chủ nghĩa tư bản mại bản bằng
cách làm cho khế ước trở nên thiêng liêng.

Đến năm 1895, Pháp viện tìm cách diễn giải Đạo luật Sherman theo cách
làm cho nó trở nên vô hại. Họ đưa ra định nghĩa rằng, việc tinh luyện đường
là một dạng độc quyền trong sản xuất, chứ không phải trong kinh doanh, do
đó không chịu các quy định của Quốc hội trong Đạo luật Sherman (trong vụ
kiện U.S. chống E. C. Knight Co.). Pháp viện cũng cho rằng Đạo luật
Sherman có thể sử dụng để chống lại cuộc biểu tình giữa các bang (như
cuộc đình công của ngành đường sắt năm 1894), bởi lẽ những cuộc biểu