LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 396

Đến năm 1886, họ đã thành công. Các cơ quan lập pháp cấp bang, dưới áp
lực của nông dân nổi dậy, đã thông qua các luật nhằm quy định các mức phí
mà các công ty đường sắt áp dụng đối với nông dân. Trong năm đó, Tối cao
Pháp viện (trong vụ kiện Wabash chống Illinois) tuyên bố rằng các bang
không thể thực hiện điều này, rằng điều này là sự vi phạm quyền lực của
liên bang. Chỉ trong năm đó, Pháp viện rút lại 230 luật của các bang đã
được thông qua về quản lý các tập đoàn.

Đến lúc này, Tối cao Pháp viện đã chấp nhận lập luận rằng các tập đoàn là
“các cá nhân” và tiền của họ là tài sản cá nhân được bảo vệ theo các điều
khoản quy định trong Tu chính án số 14. Nếu coi Tu chính án được thông
qua là để bảo vệ quyền lợi của người da đen, thì trong những trường hợp mà
Tu chính án số 14 áp dụng tại Tối cao Pháp viện, từ năm 1890 đến 1910, chỉ
có 19 vụ liên quan đến người da đen, trong khi có đến 288 vụ liên quan các
tập đoàn.

Các thẩm phán của Tối cao Pháp viện không chỉ thuần túy là những người
diễn giải Hiến pháp. Họ là những người có gốc gác khác nhau, lợi ích khác
nhau. Một trong những thành viên (thẩm phán Samuel Miller) năm 1875
nói: “Thật hão huyền để giành được thắng lợi trước các thẩm phán mà trong
suốt 40 năm đã ngồi tại tòa như những người biện hộ cho các công ty
đường sắt và tất cả các loại hình tư bản liên kết…” Năm 1893, David J.
Brewer, một thẩm phán của Tối cao Pháp viện, khi phát biểu tại Hiệp hội
Luật sư New York đã nói:

Luật pháp không có gì thay đổi khi mà của cải của cộng đồng tập trung vào
tay một số người… Phần đông không sẵn lòng chấp nhận sự hy sinh và tiết
kiệm lâu đến thế để tạo ra sự tích lũy… và mọi chuyện vẫn như thường diễn
ra, cho đến khi bản chất con người có được thay đổi thì điều đó vẫn luôn là
đúng, đấy là của cải của cả một quốc gia sẽ vẫn chỉ tập trung vào tay số ít