LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 395

tình đó cản trở các hoạt động thương mại. Pháp viện cũng tuyên bố một nỗ
lực nhỏ của Quốc hội trong việc nâng mức thuế đối với những người có thu
nhập cao là vi hiến (trong vụ kiện Pollock chống Farmers' Loan & Trust
Company). Những năm sau đó, Pháp viện cũng từ chối xóa bỏ độc quyền
của Standard Oil và American Tobacco, bằng cách viện dẫn Đạo luật
Sherman chỉ cấm sáp nhập “bất hợp lý” gây cản trở hoạt động thương mại.

Năm 1895, một chủ nhà băng ở New York đã tôn vinh Tối cao Pháp viện:
“Thưa các ngài, tôi đã dành cho các ngài cả Tối cao Pháp viện – người bảo
vệ đồng đô-la, người che chở các tài sản cá nhân, kẻ thù của sự cướp bóc,
nơi tin cậy vững chắc của nền Cộng hòa.”

Ngay sau khi Tu chính án số 14 thành luật, Tối cao Pháp viện bắt đầu xóa
bỏ một phần vai trò chức năng là cơ quan bảo vệ người da đen và chuyển
thành một lực lượng chuyên bảo vệ các tập đoàn. Tuy nhiên, đến năm 1877,
quyết định của Tối cao Pháp viện (trong vụ kiện Munn chống Illinois) đã
phê chuẩn các luật của bang nhằm quy định mức giá tính vào máy quạt gió
khi sử dụng máy hút lúa. Công ty kinh doanh máy hút lúa biện hộ rằng làm
như thế là lấy đi tài sản của một người, điều đó vi phạm quy định trong Tu
chính án số 14 là “không một bang hoặc cá nhân nào được lấy đi cuộc sống,
sự tự do hoặc tài sản của người khác mà không tuân thủ các quy trình của
luật pháp”. Tối cao Pháp viện không đồng ý, viện dẫn rằng các máy gieo
hạt không chỉ thuần túy là tài sản cá nhân mà thực chất chúng đã được đầu
tư với “lợi ích của cộng đồng”, do đó cần phải điều chỉnh.

Một năm sau quyết định đó, Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, do các luật sư phục
vụ tầng lớp giàu có thành lập, bắt đầu một cuộc vận động trên quy mô toàn
nước Mỹ nhằm đảo ngược quyết định của Pháp viện. Chủ tịch của hiệp hội
này đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại: “Nếu niềm tin là thứ vũ khí mạnh mẽ của
các lợi ích tài sản chống lại khuynh hướng chung ủng hộ công xã, thì chúng
là chính đáng.” Và: “Độc quyền là một điều cần thiết và là một lợi thế.”