LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 391

thắng cử vào năm 1877 đã khẳng định điều đó. Dù Đảng Dân chủ hay Đảng
Cộng hòa thắng cử, chính sách quốc gia vẫn không có những thay đổi quan
trọng.

Khi Grover Cleveland, ứng cử viên của Đảng Dân chủ ra tranh cử chức
tổng thống vào năm 1844, một ấn tượng chung trong cả nước Mỹ là ông ta
chống lại quyền lực của các đế chế độc tài và tập đoàn, còn Đảng Cộng hòa
mà đại diện là James Blaine lại đứng về phía nhà giàu. Nhưng khi
Cleveland đánh bại Blaine, Jay Gould đã gửi điện cho ông ta: “Tôi thấy…
rằng các lợi ích kinh doanh to lớn của đất nước hoàn toàn an toàn trong tay
Ngài.” Và điều này hoàn toàn đúng.

Một trong những cố vấn hàng đầu của Cleveland là William Whitney, triệu
phú và là luật sư của một công ty, nhờ vào kết hôn đã có một khối tài sản
kếch xù ở Standard Oil, sau đó được Cleveland bổ nhiệm làm Bộ trưởng
Hải quân. Ngay lập tức ông ta đề ra kế hoạch “thép hóa lực lượng hải
quân”, thông qua việc mua các sản phẩm thép với giá cao khủng khiếp từ
các nhà máy của Carnegie. Cleveland đã trấn an các nhà tư bản công nghiệp
rằng sự thắng cử của ông ta không đe dọa đến công việc làm ăn của họ:
“Chừng nào tôi vẫn làm Tổng thống, thì sẽ không có chính sách điều hành
nào làm tổn hại đến bất cứ lợi ích kinh doanh nào… Việc chuyển giao
quyền điều hành từ đảng này sang đảng khác không có nghĩa là sẽ có những
xáo trộn nghiêm trọng đến các điều kiện hiện tại.”

Bản thân cuộc bầu cử tổng thống đã triệt tiêu các vấn đề thực tế; không ai
hiểu rõ những lợi ích nào sẽ giành được và lợi ích nào sẽ mất đi nếu chính
sách nào đó được thông qua. Cuộc bầu cử cũng đã tiến hành vận động tranh
cử như thông thường, che giấu những điểm tương đồng căn bản của các
đảng bằng cách lái sang hình ảnh các cá nhân, những câu chuyện tầm phào,
nhạt nhẽo. Henry Adams, một bình luận viên sắc sảo về vấn đề này, đã viết
cho một người bạn của ông về cuộc bầu cử: