LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 455

người dân Mỹ có thể sử dụng, đất đai ở Mỹ đã sản xuất nhiều hơn những gì
người Mỹ có thể tiêu thụ. Số mệnh đã viết nên chính sách của chúng ta cho
chúng ta, hoạt động thương mại trên thế giới phải và sẽ là của chúng ta.”
Năm 1898, Bộ Ngoại giao giải thích:

Dường như phải thừa nhận rằng, mỗi năm chúng ta sẽ phải đối mặt với giá
trị thặng dư ngày càng gia tăng về lượng hàng hóa sản xuất để bán ra thị
trường nước ngoài, nếu những người thợ thủ công, công nhân Mỹ muốn có
việc làm quanh năm. Do đó, mở rộng tiêu thụ tại nước ngoài các sản phẩm
từ nhà máy và xí nghiệp của chúng ta đã trở thành vấn đề quan trọng đối
với nghệ thuật quản lý nhà nước, cũng như các hoạt động thương mại.

Các nhà quân sự và chính trị theo chủ trương bành trướng đã gặp gỡ, tiếp
xúc với nhau. Một trong những người viết tiểu sử Theodore Roosevelt cho
biết: “Đến năm 1890, Lodge, Roosevelt và Mahan bắt đầu trao đổi quan
điểm” và họ đều cố gắng muốn tách Mahan khỏi các trách nhiệm về đường
biển, “sao cho ông ta có thể tiếp tục thực hiện đều đặn chiến dịch tuyên
truyền cho việc bành trướng”. Có lần Roosevelt đã gửi cho Henry Cabot
Lodge một tập thơ của Rudyard Kipling, nói rằng “về thơ thì không có gì
xuất sắc, nhưng lại có những điểm tốt nếu xét trên phương diện của một
người theo chủ nghĩa bành trướng”.

Khi Hoa Kỳ vẫn chưa sáp nhập được Hawaii vào năm 1893, một số người
Mỹ (kết hợp giữa việc truyền giáo và mối quan tâm về dứa gai của gia đình
Dole) đã lập ra một chính quyền riêng của họ tại đó và Roosevelt gọi sự
ngập ngừng này là “một tội ác chống lại sự khai hóa của người da trắng”.
ông ta đã phát biểu tại Học viện Hải quân: “Tất cả các chủng tộc làm chủ đã
chiến đấu chống các chủng tộc khác… Không có niềm vui thắng lợi nào của
hòa bình lại to lớn như niềm vui thắng lợi tối cao của chiến tranh.”

Roosevelt tỏ ra khinh bỉ những chủng tộc và dân tộc mà ông ta cho là hạ
đẳng. Khi một đám đông đang hành hình kiểu linsơ đối với một số người