dân nhập cư đến từ Italia, Roosevelt nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ phải trả một
khoản bồi thường cho chính phủ Italia, nhưng trong lá thư gửi chị gái, ông
ta cho rằng hành hình kiểu linsơ “là một điều tương đối hay”, đồng thời kể
việc ông ta đã thảo luận nhiều như thế nào tại một bữa ăn tối với “những
nhà ngoại giao da màu khác nhau...”
Nhà triết học William James, một trong những lãnh tụ chống chủ nghĩa đế
quốc, đã viết về Roosevelt rằng ông ta “luôn khẳng định chiến tranh là một
điều kiện lý tưởng cho xã hội loài người, vì nó đòi hỏi những nỗ lực phi
thường đối với những người liên quan và coi hòa bình như một thứ gì đó tẻ
nhạt và nhục nhã, chỉ thích hợp với những con người yếu đuối, sống trong
thứ ánh sáng mờ mờ lúc chạng vạng và không mơ ước về một cuộc sống
cao hơn…”
Những bài nói chuyện của Roosevelt không chỉ thuần túy về vấn đề lòng
can đảm và chủ nghĩa anh hùng, ông ta ý thức rất rõ về “quan hệ buôn bán
của chúng ta với Trung Quốc”. Lodge biết rõ các lợi ích về dệt may của
Massachusetts hướng tới thị trường châu á. Nhà sử học Marilyn Young từng
viết về việc công ty American China Development mở rộng sức ảnh hưởng
của Mỹ tại Trung Quốc với các lý do thương mại và những chỉ thị của Bộ
Ngoại giao Hoa Kỳ đối với các phái viên tại Trung Quốc nhằm “triển khai
tất cả các biện pháp thích hợp bảo đảm mở rộng các lợi ích của Mỹ tại
Trung Quốc”. Trong cuốn The Rhetoric of Empire (Sự hùng biện của Đế
chế), bà cho rằng, những cuộc đàm phán về thị trường tại Trung Quốc lớn
hơn rất nhiều so với số đô-la thực tế liên quan tại thời điểm lúc bấy giờ,
nhưng cuộc đàm đạo này rất quan trọng đối với việc hình thành chính sách
của nước Mỹ đối với Hawaii, Philippine và toàn bộ châu á.
Trong khi thực tế là đến năm 1898, 90% sản phẩm của Hoa Kỳ đã được bán
tại thị trường nội địa, 10% bán được tại các thị trường nước ngoài, tới một
tỷ đô-la. Trong cuốn The New Empire (Đế chế mới), Walter Lafeber viết: