LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 458

lập, quân nổi dậy Cuba đã chiến đấu chống lại những kẻ xâm lược Tây Ban
Nha trong suốt ba năm liền. Đến lúc đó việc bành chướng có thể tạo ra một
động thái mang tính quốc gia để can thiệp.

Dường như lợi ích làm ăn của quốc gia lúc đầu không muốn có sự can thiệp
về quân sự tại Cuba. Các thương gia Mỹ không muốn có thuộc địa hoặc các
cuộc chiến tranh xâm lược nếu họ đã có được quyền tự do tiếp cận thị
trường. ý tưởng về “mở cửa” đã trở thành một chủ đề ưu thế trong chính
sách đối ngoại của Mỹ thế kỷ XX. Đó là một cách tiếp cận về chủ nghĩa đế
quốc, phức tạp hơn việc xây dựng đế chế theo kiểu truyền thống của châu
âu. Trong cuốn The Tragedy of American Diplomacy (Tấn thảm kịch trong
nền ngoại giao Mỹ), William Appleman Williams viết:

Những cuộc tranh luận trong nước thường được hiểu là cuộc chiến giữa
những người theo chủ nghĩa đế quốc mà đứng đầu là Roosevelt và Lodge
với phe do William Jennings Bryan và Carl Schurz đứng đầu. Dù rất khó
làm sáng tỏ, vẫn có thể xem đó là cuộc đấu từ ba góc. Nhóm thứ ba là liên
minh các thương gia, trí thức và chính trị gia chống lại chủ nghĩa thuộc địa
truyền thống đồng thời vận động cho một chính sách mở cửa, thông qua đó
sức mạnh vượt trội về kinh tế của Mỹ có thể tấn công và thống trị mọi khu
vực chậm phát triển trên thế giới.

Tuy nhiên, quan điểm của nhóm các doanh nghiệp và một số chính trị gia
ủng hộ này đã được Williams gọi là ý tưởng về một “đế chế không chính
thức”, không đòi hỏi chiến tranh và luôn luôn thay đổi. Nếu như chủ nghĩa
đế quốc không thể thiết lập một cách hòa bình, thì sẽ cần đến hành động
quân sự.

Thí dụ, vào cuối những năm 1897 và đầu 1898, Trung Quốc trở nên suy yếu
do vừa trải qua cuộc chiến với Nhật Bản. Các lực lượng quân sự Đức đã
chiếm hải cảng Thanh Đảo của Trung Quốc ở cửa Vịnh Giao Châu và yêu
cầu cho đặt căn cứ hải quân tại đó, đồng thời đòi quyền xây dựng đường sắt