LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 460

giữa Mỹ và Cuba năm 1889 chỉ khoảng 64 triệu đô-la, đến năm 1893 con số
này đã tăng lên 103 triệu đô-la.

Sự ủng hộ của dân chúng đối với cuộc cách mạng Cuba dựa trên suy nghĩ
rằng, người Cuba cũng như những người Mỹ năm 1776 đã đứng lên tiến
hành một cuộc chiến tranh giành tự do cho chính mình. Tuy nhiên chính
phủ Mỹ, vốn là sản phẩm rất bảo thủ của một cuộc chiến tranh cách mạng
khác, lại nhìn thấy quyền lực và lợi nhuận có thể có được từ những gì đang
diễn ra ở Cuba. Cả Cleveland, Tổng thống trong những năm đầu tiên diễn ra
cách mạng Cuba, và McKinley, Tổng thống tiếp theo, đã chịu công nhận
chính thức rằng những người nổi dậy cũng là những phe tham chiến. Sự
công nhận về mặt pháp lý đó có thể cho phép Mỹ cung cấp viện trợ cho các
cuộc nổi dậy mà không cần phải cử quân đội. Tuy nhiên, chính phủ cũng lo
sợ những người nổi dậy sẽ giành được chiến thắng và loại Mỹ ra khỏi cuộc
chơi.

Dường như còn có một mối lo khác. Chính quyền Cleveland cho rằng chiến
thắng ở Cuba có thể dẫn đến việc “thành lập một nước cộng hòa của cả
người da trắng và da đen”, vì Cuba có cả hai chủng tộc này. Và nước cộng
hòa mới này sẽ do người da đen chi phối. ý tưởng này đã được tiết lộ vào
năm 1896, trong một bài báo đăng trên tờ The Saturday Review, tác giả là
Winston Churchill – một người theo chủ nghĩa đế quốc còn rất trẻ và có tài
hùng biện, có mẹ là người Mỹ và bố là người Anh. Anh ta viết rằng trong
khi sự cai trị của Tây Ban Nha rất tồi tệ và các cuộc nổi dậy đã giành được
sự ủng hộ của công chúng, thì tốt hơn hết cứ để Tây Ban Nha tiếp tục kiểm
soát:

Một mối nguy hiểm đang xuất hiện. Hai phần năm những kẻ nổi dậy đều là
người da đen. Trong trường hợp thành công, những người này… chắc sẽ
yêu cầu được chia sẻ phần trội hơn trong bộ máy chính quyền của đất nước