này… kết quả đã rõ, sau rất nhiều năm đấu tranh, đã có một nước cộng hòa
da đen khác ra đời.
Nước cộng hòa da đen dùng để so sánh trong trường hợp này chính là Nhà
nước Haiti, kết quả của cuộc cách mạng chống Pháp vào năm 1803 đã dẫn
đến sự ra đời một nhà nước đầu tiên tại Tân Thế giới, do những người da
đen lãnh đạo. Công sứ Tây Ban Nha tại Mỹ đã viết thư cho Bộ trưởng
Ngoại giao Mỹ:
Trong cuộc cách mạng này, thành phần người da đen đóng vai trò quan
trọng nhất. Không chỉ những người lãnh đạo chủ chốt là người da màu, mà
ít nhất có tám phần mười những người da màu ủng hộ… và hậu quả của
cuộc chiến, nếu hòn đảo này có thể tuyên bố độc lập, sẽ dẫn đến sự ly khai
thành phần da đen và một nước cộng hòa da đen ra đời.
Như Philip Foner đề cập trong hai tập nghiên cứu có tên The Spanish –
Cuban – American War (Cuộc chiến tranh Mỹ – Cuba – Tây Ban Nha):
“Chính quyền McKinley đã có những kế hoạch để đương đầu với tình hình
Cuba, nhưng trong đó không có phần nói về độc lập cho hòn đảo này.” ông
cũng đã chỉ ra những chỉ thị của chính quyền cho công sứ tại Tây Ban Nha
là Stewart Woodford, yêu cầu viên công sứ này cố gắng dàn xếp cuộc chiến,
bởi nếu không sẽ “có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh và có xu
hướng ngăn cản những điều kiện cho sự phồn thịnh”, nhưng những yêu cầu
đó lại không hề đả động gì đến tự do và công lý cho người dân Cuba. Foner
đã giải thích về sự vội vã của chính quyền McKinley trong việc gây chiến
(mục đích cao nhất chỉ là để cho Tây Ban Nha còn ít thời gian đàm phán)
bằng một thức tế là “nếu Mỹ chờ đợi quá lâu, các lực lượng cách mạng
Cuba có thể giành chiến thắng, thay thế chế độ thân Tây Ban Nha đã bị sụp
đổ”.
Tháng 2 năm 1898, tàu chiến Maine của Mỹ có mặt tại cảng Havana, như
một biểu tượng cho thấy mối quan tâm của Mỹ đối với các sự kiện tại Cuba,