LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 462

đã bị nổ tung và chìm một cách bí ẩn mang theo 268 thủy thủ. Không hề có
bằng chứng về nguyên nhân của vụ nổ, nhưng sự kích động đã nhanh chóng
tăng lên tại Mỹ, chính quyền McKinley bắt đầu tuyên chiến. Walter Lafeber
nói:

Tổng thống không muốn chiến tranh, ông đã cố gắng hết sức để duy trì hòa
bình. Tuy nhiên, đến giữa tháng 3, ông bắt đầu phát hiện ra rằng, dù không
muốn chiến tranh, thì ông vẫn cần những gì mà một cuộc chiến tranh có thể
mang lại. Đó là việc loại bỏ tính bất ổn trong đời sống kinh tế và chính trị
Mỹ và cũng là một cơ sở vững chắc để phục hồi việc xây dựng một nền
thương mại mới của Mỹ.

Mùa xuân năm đó, cả McKinley và cộng đồng doanh nghiệp đều bắt đầu
thấy rõ, mục tiêu của họ là loại Tây Ban Nha ra khỏi Cuba sẽ không thể đạt
được nếu không có một cuộc chiến tranh và mục tiêu song hành là bảo vệ
sức ảnh hưởng về mặt kinh tế và quân sự của Mỹ tại Cuba, không được để
rơi vào tay những người nổi dậy Cuba, mà chỉ có thể được bảo đảm thông
qua can thiệp của Mỹ. Tờ New York Commercial Advertiser ban đầu chống
lại cuộc chiến, nhưng đến ngày 10 tháng 3 đã kêu gọi sự can thiệp vào
Cuba, vì “chủ nghĩa nhân đạo và tình yêu tự do, và trên hết là ước vọng các
hoạt động thương mại và công nghiệp trên khắp thế giới sẽ được tự do phát
triển vì lợi ích nhân loại”.

Trước đó, Quốc hội đã thông qua Tu chính Teller (Teller Amendment),
trong đó cam kết Hoa Kỳ sẽ không xâm lược Cuba. Tu chính đó đã nhận
được sự ủng hộ của những người quan tâm nền độc lập của Cuba và chống
chủ nghĩa đế quốc của Mỹ, cũng như một số thương nhân vốn cho rằng “mở
cửa” đã là một chính sách đầy đủ và sự can thiệp về mặt quân sự là không
cần thiết. Nhưng đến mùa xuân năm 1898, cộng đồng doanh nghiệp lại
muốn có hành động. Tờ Journal of Commerce viết: “Tu chính Teller… cần