LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 464

Hai ngày sau khi nhận được bức điện này, McKinley đã gửi một tối hậu thư
cho Tây Ban Nha, yêu cầu ngay lập tức thực hiện đình chiến. ông ta không
đề cập gì về nền độc lập của Cuba. Một phát ngôn viên của những người
nổi dậy tại Cuba, thành viên của cộng đồng người Cuba tại New York, cho
rằng điều đó có nghĩa là Mỹ đơn thuần chỉ muốn thế chân Tây Ban Nha.
ông ta đã đáp lại:

Căn cứ vào đề xuất hiện tại của hành động can thiệp, mà trước đó không
công nhận độc lập, chúng tôi phải tiến thêm một bước và tuyên bố rằng
chúng tôi cần và sẽ coi hành động can thiệp đó không khác gì việc Mỹ khơi
mào chiến tranh chống lại những nhà cách mạng Cuba…

Trên thực tế, ngày 11 tháng 4, khi McKinley đề nghị Quốc hội phê chuẩn
chiến tranh, ông ta không công nhận những người nổi dậy như phe tham
chiến, hoặc phe đòi độc lập cho Cuba. Chín ngày sau, thông qua một nghị
quyết chung, Quốc hội đã trao cho McKinley quyền can thiệp. Khi các lực
lượng Mỹ tiến đến Cuba, những người nổi dậy đã chào đón họ, với hy vọng
Tu chính Teller sẽ giúp bảo đảm nền độc lập của Cuba.

Nhiều đoạn viết về lịch sử cuộc Chiến tranh Mỹ − Tây Ban Nha cho rằng
“dư luận công chúng” tại Mỹ đã khiến McKinley tuyên chiến chống Tây
Ban Nha và gửi quân đội sang Cuba. Sự thật là một số tờ báo với sức ảnh
hưởng nhất định đã có những động thái thúc giục, thậm chí thúc giục đến
mức quyết liệt. Và nhiều người Mỹ, khi cho rằng mục đích của việc can
thiệp vì độc lập cho Cuba – và Tu chính Teller sẽ bảo đảm cho dự định này
– đã ủng hộ ý tưởng đó. Nhưng liệu có phải McKinley tuyên chiến chỉ vì
báo chí và một bộ phận công luận (chúng ta không có những điều tra về
công luận thời điểm đó), mà không có sự thúc giục của cộng đồng doanh
nghiệp? Vài năm sau cuộc chiến tại Cuba, Cục trưởng Ngoại thương thuộc
Bộ Thương mại đã viết về thời kỳ đó: