Bên dưới những tình cảm của công chúng, vốn dĩ có lúc sẽ tiêu tan và đã
khiến nước Mỹ phải cầm vũ khí để chống lại sự cai trị của Tây Ban Nha tại
Cuba, chính là các mối quan hệ về kinh tế của chúng ta đối với các nước
cộng hòa vùng Nam Mỹ và Tây Ấn… Cuộc chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha
chỉ là một tai nạn trong tiến trình mở rộng chung bắt nguồn từ bối cảnh
năng lực sản xuất đã thay đổi, vượt quá sức tiêu thụ trong nước. Một điều
cần thiết đối với chúng ta không chỉ là tìm ra những người mua hàng hóa
của chúng ta, mà còn phải tạo ra phương tiện để tiếp cận thị trường nước
ngoài một cách dễ dàng, tinh tế và an toàn.
Các công đoàn lao động Mỹ đã bày tỏ cảm thông với những người nổi dậy
Cuba, ngay từ khi cuộc khởi nghĩa được bắt đầu năm 1895. Đồng thời, họ
chống lại chủ nghĩa bành trướng của Mỹ. Nhóm Hiệp sỹ Lao động và Liên
đoàn Lao động Hoa Kỳ (AFL) đều lên án ý tưởng xâm lược Hawaii mà
McKinley đã đề xuất năm 1897. Bất chấp sự ủng hộ những người Cuba nổi
dậy, một nghị quyết lên án sự can thiệp của Mỹ vẫn thất bại trong hội nghị
của AFL năm 1897. Samuel Gompers, một thành viên của AFL, đã viết thư
cho một người bạn: “Sự cảm thông của phong trào chúng tôi đối với Cuba
là rất chân thành và nghiêm túc, nhưng điều đó không có ngụ ý nói rằng
chúng tôi luôn cam kết hết mình đối với một số kẻ phiêu lưu, vốn gần đây
phải chịu đựng chứng cuồng loạn…”
Khi vụ nổ tàu Maine xảy ra vào tháng 2 dẫn đến những lời kêu gọi chiến
tranh đầy kích động trên báo chí, tờ tạp chí hàng tháng của Hiệp hội Thợ
máy quốc tế cho đó là một thảm họa tồi tệ, nhưng đồng thời lưu ý là những
cái chết của công nhân trong tai nạn lao động không thu hút được tiếng nói
phản đối của toàn nước Mỹ. Tờ báo cũng nhắc lại vụ Thảm sát Lattimer
ngày 10 tháng 9 năm 1897, trong một cuộc đình công của công nhân ngành
than tại Pennsylvania. Những người thợ mỏ đã diễu hành trên đường cao
tốc đến mỏ than Lattimer – người gốc áo, Hungary, Italia, Đức –từng được
nhập cư để làm người chống phá đình công, nhưng sau đó họ tổ chức nhau