LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 467

cứng, còn các bạn sẽ là người phải trả các hóa đơn đó. Sự hài lòng duy nhất
các bạn sẽ có được đó là độc quyền căm ghét người dân Tây Ban Nha,
những người thực sự là anh em của các bạn và cũng như các bạn, họ không
liên quan với những gì sai trái ở Cuba.

Những người theo chủ nghĩa xã hội đã phản đối cuộc chiến. Một loạt bài
phản đối đã xuất hiện trên tờ Daily Forward của người Do Thái. Tờ People
của Đảng Lao động Xã hội gọi vấn đề tự do cho Cuba là “một cái cớ” và
nói rằng chính phủ muốn có chiến tranh để làm “xao nhãng sự chú ý của
công nhân đối với các mối quan tâm thực tế của họ”. Appeal to Reason, một
tờ báo khác theo quan điểm xã hội chủ nghĩa, cho rằng chiến tranh là “một
phương pháp được ưa chuộng của các nhà cầm quyền trong việc tách người
dân ra khỏi việc đấu tranh với những sai trái trong nước”. Trên tờ San
Francisco Voice of Labor,
một người theo chủ nghĩa xã hội viết: “Thật là tồi
tệ hết sức khi cho rằng những công nhân nghèo của đất nước này lại bị cử đi
để giết hoặc làm bị thương những công nhân nghèo Tây Ban Nha, chỉ đơn
thuần vì một vài vị lãnh đạo ra lệnh họ phải làm thế.”

Nhưng sau khi chiến tranh được tuyên bố, Foner nói rằng “đại đa số các
công đoàn ngừng kháng cự lại cơn sốt của cuộc chiến này”. Samuel
Gompers thì gọi cuộc chiến là “vinh quang và công bằng” và tuyên bố rằng
250 nghìn đoàn viên công đoàn tình nguyện tham gia quân ngũ. Công đoàn
Công nhân ngành mỏ chỉ ra rằng, giá than đá cao sẽ là một hệ quả của cuộc
chiến và nói: “So với hiện nay, mấy năm trước việc kinh doanh than và sắt
không phát đạt lắm.”

Cuộc chiến đã tạo thêm nhiều công ăn việc làm và lương cao hơn, tuy nhiên
cũng đẩy giá cả lên cao. Foner nói: “Không chỉ giá các mặt hàng đời sống
sinh hoạt tăng vọt, mà trong tình hình không có chính sách thuế thu nhập,
người nghèo cảm thấy rằng họ phải trả giá cho việc leo thang về chi phí
cuộc chiến, thông qua việc áp dụng tăng thuế đối với các mặt hàng, như