LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 466

lại, từ chối giải tán. Cảnh sát trưởng và quân lính đã khai hỏa, giết chết 19
người biểu tình, hầu hết họ đều bị bắn vào lưng, báo chí không hề lên tiếng.
Tờ tạp chí của người lao động viết:

… sự giết chóc bừa bãi diễn ra hằng ngày, hằng tháng, hằng năm trong
ngành công nghiệp. Hàng nghìn mạng sống quý giá hằng năm đã hy sinh vì
lòng tham của thần Moloch. Người lao động đã phải trả giá bằng máu cho
chủ nghĩa tư bản, tuy nhiên chẳng hề có tiếng thét đòi trả thù hay bồi
thường… Hàng nghìn cái chết đã diễn ra tại các nhà máy và hầm mỏ, người
ta chỉ gọi là nạn nhân, nhưng không mấy ai nghe thấy tiếng om sòm của
công chúng về điều đó.

Tờ Craftsman, cơ quan ngôn luận chính thức của AFL Connecticut, cũng
cảnh báo về chứng cuồng loạn sẽ phát sinh từ vụ chìm tàu Maine:

Một kế hoạch xảo quyệt và khổng lồ đang được vạch ra, với vẻ bề ngoài là
cố gắng đặt Mỹ vào một vị trí cường quốc về hải quân và quân sự. Nhưng
lý do thật sự lại là các nhà tư bản sẽ giành được tất cả, nếu bất cứ người lao
động nào dám ho he đòi hỏi mức lương có thể đủ trang trải cho cuộc sống…
họ sẽ bị bắn chết như những con chó ngoài đường phố.

Một số công đoàn, như Công đoàn Công nhân ngành mỏ, đã kêu gọi Hoa
Kỳ can thiệp sau vụ chìm tàu Maine. Nhưng hầu hết đều chống lại chiến
tranh. Thủ quỹ của Công đoàn bốc vác Mỹ, Bolton Hall, đã phản ánh lại
trong tác phẩm A Peace Appeal to Labor (Một lời kêu gọi hòa bình đối với
người lao động), được phát hành rộng rãi:

Nếu như có một cuộc chiến tranh, các bạn sẽ phải có thêm những cái chết
và chịu tăng tiền thuế, còn những kẻ khác sẽ hưởng vinh quang. Các tay đầu
cơ sẽ kiếm được tiền từ cuộc chiến – có nghĩa là móc túi của các bạn. Nhiều
người sẽ vớ bẫm từ việc cung cấp các hàng hóa kém chất lượng, các tàu
thuyền đã bị rò rỉ, quần áo may bằng vải tái sinh và những đôi giày bằng bìa