đường, mật mía, thuốc lá và các loại thuế khác…” Về công khai thì ủng hộ
cuộc chiến, nhưng Gompers đã chỉ ra rằng cuộc chiến làm giảm tới 20%
sức mua từ lương của công nhân.
Ngày 1 tháng 5 năm 1898, Đảng Lao động Xã hội tổ chức một cuộc diễu
hành phản đối chiến tranh tại thành phố New York, nhưng các nhà cầm
quyền đã ngăn chặn cuộc diễu hành, trong khi đó cuộc diễu hành kỷ niệm
ngày 1 tháng 5, do tờ Daily Forward của người Do Thái kêu gọi, nhằm vận
động công nhân Do Thái ủng hộ cuộc chiến thì được phép tổ chức. Tờ
Chicago Labor World viết: “Đây là một cuộc chiến tranh của người nghèo –
do người nghèo phải chi tiền. Người giàu được hưởng lợi từ đó, giống như
họ vẫn thường làm…”
Công đoàn Lao động miền Tây được thành lập tại Salt Lake City ngày 10
tháng 5 năm 1898, bởi AFL đã không kết nạp những người công nhân chưa
lành nghề. Công đoàn Lao động miền Tây muốn lôi kéo toàn bộ công nhân
“bất kể nghề nghiệp, quốc tịch, chủng tộc hoặc màu da” và “rung lên hồi
chuông báo tử đối với các tập đoàn và các Tờ-rớt (nhóm các công ty hợp
nhất) đã cướp đoạt, bóc lột thành quả lao động vất vả của công nhân…” Ấn
phẩm của công đoàn, đề cập việc thôn tính Hawaii trong thời gian chiến
tranh, cho rằng điều đó chứng minh “cuộc chiến tranh vốn được bắt đầu
như một sự trợ giúp những người Cuba khốn khó, đã đột ngột chuyển thành
một cuộc xâm lược”.
Những phỏng đoán của phu khuân vác Bolton Hall về tình trạng tham
nhũng và đục khoét trong chiến tranh lại chính xác đến mức đáng kinh
ngạc. Cuốn Encyclopedia of American History (Bách khoa toàn thư về lịch
sử Mỹ) của Richard Morris đã đưa ra các con số này:
Trong số 274 nghìn sỹ quan và quân nhân phục vụ trong quân đội giai đoạn
cuộc Chiến tranh Mỹ – Tây Ban Nha đến khi phục viên, thì đến 5.462 người
đã chết tại các phòng phẫu thuật và trong các trại lính của Mỹ. Chỉ có 379