đầu tiên dám công bố lá thư phản đối của Garcia gửi Tướng Shafter:
Tôi không hề nhận được một lời nói tôn vinh nào từ phía các vị, khi thông
báo cho tôi về tình hình các cuộc đàm phán hòa bình hoặc các điều khoản
đầu hàng mà quân Tây Ban Nha đã đề xuất.
… khi nảy sinh vấn đề bổ nhiệm bộ máy quản lý tại thành phố Santiago de
Cuba… tôi lấy làm tiếc khi không thấy gì ngoài việc bộ máy quản lý đó
không do người Cuba chọn ra, mà vẫn do Nữ hoàng Tây Ban Nha bổ
nhiệm…
Thưa ngài, có những lời đồn đại khó tin đã miêu tả nguyên nhân các biện
pháp mà ngài đưa ra nhằm lệnh cho quân đội của chúng tôi không được tiến
vào Santiago vì lo sợ sẽ có những cuộc tàn sát và trả thù người Tây Ban
Nha. Thưa ngài, hãy cho phép tôi phản đối, thậm chí với cả cái bóng gió
của ý tưởng đó. Chúng tôi không phải là những kẻ mọi rợ sẵn sàng lờ đi
quy ước của các cuộc chiến văn minh. Chúng tôi vẫn là một đội quân nghèo
nàn và rách rưới, giống như đội quân của cha ông các ngài trong cuộc đấu
tranh cao quý của họ để giành độc lập…
Cùng với việc có mặt quân đội Mỹ tại Cuba, tư bản Mỹ cũng có mặt ở đó.
Foner viết:
Thậm chí trước khi lá cờ Tây Ban Nha bị kéo xuống ở Cuba, các doanh
nghiệp Mỹ đã để mắt tới nhằm tạo sức ảnh hưởng. Hàng nghìn thương gia,
các đại lý bất động sản, giới đầu cơ cổ phiếu, những người ưa mạo hiểm và
các tác giả đề xướng kế hoạch làm giàu đã lũ lượt kéo nhau tới Cuba. Bảy
nghiệp đoàn đã giành giật nhau để kiểm soát quyền kinh doanh Havana
Street Railway. Cuối cùng Percival Farquhar, đại diện cho các lợi ích của
Phố Wall tại New York đã thắng. Như vậy, tiếp ngay sau cuộc xâm lược về
mặt quân sự… là cuộc xâm lược về thương mại.