LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 471

Tờ Lumbermben's Review, công cụ phát ngôn của ngành khai thác gỗ, ngay
giữa cuộc chiến đã viết: “Giây phút Tây Ban Nha rút khỏi quyền kiểm soát
chính phủ tại Cuba… sẽ là thời điểm để các lợi ích trong ngành khai thác gỗ
của Mỹ tiến vào hòn đảo này khai thác các sản phẩm từ rừng Cuba. Cuba có
khoảng 10 triệu mẫu rừng nguyên sinh với trữ lượng lớn gỗ quý giá… gần
như mỗi foot (khoảng 0,3m) có thể mang bán tại Mỹ và sinh lợi rất cao.”

Khi cuộc chiến tranh kết thúc, người Mỹ bắt đầu chiếm đường sắt, hầm mỏ
và các cơ sở sản xuất đường. Chỉ trong vài năm, khoảng 30 triệu đô-la tiền
vốn từ Mỹ đã được đầu tư. Tập đoàn United Fruit tấn công vào ngành công
nghiệp mía đường. Tập đoàn này đã mua 1,9 triệu mẫu đất với giá 20 xu
một mẫu. Tập đoàn American Tobacco cũng đã có mặt. Cho đến hết cuộc
chiếm đóng năm 1901, Foner ước tính ít nhất 80% các loại khoáng sản xuất
khẩu từ Cuba đều rơi vào tay người Mỹ, nhiều nhất là tập đoàn Bethlehem
Steel.

Trong giai đoạn diễn ra cuộc chiếm đóng quân sự, đã nổ ra hàng loạt cuộc
đình công. Tháng 9 năm 1899, đám đông hàng nghìn công nhân tại Havana
đã tổ chức một cuộc tổng đình công đấu tranh đòi ngày làm tám giờ, họ hô
vang: “… Chúng tôi đã quyết định thúc đẩy cuộc đấu tranh giữa công nhân
và các nhà tư bản. Vì công nhân Cuba không còn chấp nhận tình trạng bị
khuất phục thêm nữa”. Tướng William Ludlow của Mỹ đã yêu cầu thị
trưởng Havana bắt giữ 11 lãnh đạo cuộc đình công. Quân Mỹ chiếm các ga
đường sắt và xưởng sửa chữa. Cảnh sát lùng sục khắp thành phố để đập tan
các cuộc mít-tinh. Hoạt động kinh tế của thành phố bị ngừng trệ. Công nhân
ngành thuốc lá đình công. Công nhân ngành in đình công. Thợ làm bánh mỳ
đình công. Trong đó, hàng trăm người tham gia đình công bị bắt giữ, còn
một số lãnh đạo bị cầm tù đã bị đe dọa, nhằm chấm dứt các cuộc đình công.

Mỹ không xâm lược Cuba. Nhưng Đại hội Lập hiến của Cuba đã được nhắc
nhở rằng quân đội Mỹ sẽ không rời Cuba cho đến khi Tu chính Platt (Platt