Amendment) mà Quốc hội thông qua tháng 2 năm 1901 được đưa vào Hiến
pháp mới của Cuba. Tu chính này cho phép Mỹ có “quyền can thiệp việc
duy trì nền độc lập của Cuba, duy trì chính phủ phù hợp với việc bảo vệ
cuộc sống, tài sản và tự do cá nhân…” Nó cũng cho phép Mỹ duy trì các
căn cứ hải quân và trạm tàu tiếp than tại một số vị trí cụ thể.
Tu chính Teller và cuộc hội đàm về tự do của Cuba trước kia và trong thời
gian diễn ra cuộc chiến tranh đã khiến nhiều người Mỹ – và người Cuba –
mong muốn có một nền độc lập thật sự. Tu chính Platt giờ đây không chỉ bị
báo chí của người lao động, của các thành phần cấp tiến, mà còn bị báo chí
và các nhóm khác khắp nước Mỹ xem như một sự phản bội. Một cuộc mít-
tinh rộng rãi của Liên đoàn Chống chủ nghĩa đế quốc Mỹ tại Faneuil Hall,
Boston đã lên án Tu chính đó. Cựu thống đốc George Boutwell phát biểu:
“Dù chúng ta cam kết về quyền tự do và toàn vẹn lãnh thổ cho Cuba, chúng
ta vẫn áp đặt lên hòn đảo này các điều kiện về thuộc địa.”
Tại Havana, một đám rước đuốc của 15 nghìn người Cuba đã diễu hành
quanh Đại hội Lập hiến, yêu cầu các đại biểu phản đối Tu chính. Nhưng
Tướng Leonard Wood, người đứng đầu lực lượng chiếm đóng, đã bảo đảm
với McKinley: “Người dân Cuba chỉ phụ họa theo tất cả các loại biểu tình
và diễu hành, cho nên không cần chú ý nhiều đến họ.”
Một ủy ban đã được Đại hội Lập hiến cử ra để giải quyết việc Mỹ khăng
khăng đòi đưa Tu chính Platt vào Hiến pháp. Báo cáo của ủy ban này có tên
Penencia a la Convencion, được một đại biểu da đen từ Santiago viết.
Trong đó có đoạn:
Việc Mỹ dành cho mình quyền lực xác định khi nào nền độc lập bị đe dọa
và do đó quyết định khi nào cần can thiệp để bảo toàn nền độc lập đó, cũng
giống như giao chìa khóa nhà của chúng ta và để cho họ muốn đến lúc nào
cũng được, bất cứ lúc nào họ cảm thấy muốn, bất kể là với dụng ý tốt hay
xấu.