trình tập trung kinh doanh đã tiến lên một bước, việc kiểm soát của các chủ
nhà băng đã rõ ràng hơn. Khi công nghệ phát triển và các tập đoàn ngày
càng lớn hơn, họ cần nhiều vốn hơn và các chủ nhà băng thì có nguồn vốn
này. Đến năm 1904, hơn 100 nghìn tuyến đường sắt đã được tập hợp vào
tay sáu tập đoàn lớn, mà các tập đoàn này gắn chặt với các lợi ích của
Morgan hoặc Rockefeller. Như Cochran và Miller đã nói:
Người lãnh đạo của tập đoàn đầu sỏ mới này là gia đình nhà Morgan. Hoạt
động của nó được hỗ trợ một cách khéo léo bởi Ngân hàng Quốc gia Đệ
nhất New York (do George F. Baker làm giám đốc) và Ngân hàng Quốc gia
thành phố New York (do James Stillman, đại diện các lợi ích của
Rockefeller làm chủ tịch). Ba nhân vật này và các trợ lý tài chính của họ
chiếm giữ 341 vị trí giám đốc tại 112 tập đoàn. Năm 1912, tổng nguồn lực
của các tập đoàn này là 22.245 nghìn đô-la, nhiều hơn tổng giá trị tài sản
của 22 bang và vùng lãnh thổ ở phía tây sông Mississippi cộng lại…
Morgan luôn muốn có sự cân đối, tính ổn định và có thể dự đoán trước.
Năm 1901, một cộng sự của ông ta nói:
Với một người như Ngài Morgan ở vị trí đứng đầu một ngành công nghiệp
lớn, ngược lại với kế hoạch cũ của rất nhiều lợi ích đa dạng trong đó, thì sản
xuất trở nên cân đối hơn, người lao động có công ăn việc làm ổn định hơn
và được trả lương khá hơn, những hỗn loạn do sản xuất dư thừa đã trở thành
câu chuyện quá khứ.
Nhưng thậm chí vậy thì Morgan và các cộng sự của ông ta cũng không
kiểm soát được hoàn toàn hệ thống đó. Vào năm 1907, đã có một đợt hoảng
loạn, sụp đổ về tài chính và khủng hoảng. Thực tế, các doanh nghiệp lớn
thường không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng lợi nhuận sau năm 1907 không
được cao như các nhà tư bản mong muốn, công nghiệp không bành trướng
nhanh như tốc độ có thể và các nhà công nghiệp bắt đầu tìm cách giảm chi
phí.