được trả lương thấp hơn công nhân nhà máy… Bọn trẻ thì không được chơi
mà phải nai lưng làm việc bên cạnh bố mẹ chúng.
Hầu như quanh năm tại New York và các thành phố khác có thể thấy cảnh
bọn trẻ túa ra và chụm lại trong những căn nhà đáng thương như thế. Hầu
như bất cứ giờ nào ở phía Đông của thành phố New York cũng có thể bắt
gặp chúng – những cậu bé xanh xao vàng vọt, hoặc những cô bé mảnh
khảnh – với khuôn mặt khắc khổ, lưng oằn xuống dưới sức nặng của những
bọc quần áo mà chúng phải đội trên đầu hoặc vác trên lưng, các cơ bắp trên
cơ thể dường như bị căng hết sức…
Liệu đó không phải là sự văn minh hóa tàn nhẫn đã khiến những trái tim bé
nhỏ và những đôi vai non nớt này phải căng lên để gánh vác trách nhiệm,
trong khi cũng tại cùng thành phố, một con chó cảnh được đeo các đồ trang
sức, tung tăng chạy và hít thở không khí, trong vòng tay nhung lụa của bà
chủ kiêu kỳ, trên một đại lộ thênh thang?
Thành phố đã trở thành một chiến trường. Ngày 10 tháng 8 năm 1905, tờ
New York Tribune cho biết một cuộc đình công tại lò bánh Federman ở vùng
Lower East Side đã dẫn đến bạo lực khi Federman sử dụng những lao động
phá đình công để duy trì sản xuất:
Những người đình công và những người ủng hộ họ đã đập nát cửa hàng
bánh mỳ của Philip Federman tại số 183 đường Orchard lúc chập tối hôm
qua, trong bối cảnh phấn khích và hết sức hỗn độn. Cảnh sát đã sử dụng gậy
tuần đêm tả xung hữu đột, sau khi hai người trong số họ xung đột với đám
đông…
Có khoảng 500 nhà máy may tại New York. Sau này, một phụ nữ nhớ lại
điều kiện làm việc lúc đó: