LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 493

… cầu thang ọp ẹp rất nguy hiểm… cửa sổ thì ít và rất bẩn thỉu… Sàn gỗ
mỗi năm chỉ được quét dọn một lần… Gần như không có đèn đóm gì ngoại
trừ mấy vòi lửa leo lét bằng gas đốt suốt ngày đêm… Nhà vệ sinh hôi hám,
dơ dáy nằm trong góc phòng tối… không hề có nước sạch… đầy chuột và
gián…

Trong những tháng mùa đông… chúng tôi đã khốn khổ biết bao vì lạnh giá.
Đến mùa hè, chúng tôi lại khốn khổ vì nóng nực…

Trong những cái hố nuôi bệnh tật này, chúng tôi – một lũ trẻ, cùng với
những người đàn ông, đàn bà khác phải làm việc quần quật đến bảy, tám
mươi tiếng đồng hồ mỗi tuần! Kể cả thứ Bảy và Chủ nhật!… Chiều thứ Bảy
có thể sẽ có một bản thông báo: “Nếu Chủ nhật các người không đến, thứ
Hai cũng không cần đến”. Giấc mơ của bọn trẻ về một ngày nghỉ đã tan
biến. Chúng tôi khóc ròng, bởi lẽ suy cho cùng, chúng tôi chỉ là những đứa
trẻ…

Mùa đông năm 1909, tại công ty Triangle Shirtwaist, phụ nữ đã tập hợp mọi
người và quyết định đình công. Ngay sau khi đứng vào hàng ngũ biểu tình
trong giá lạnh, họ đã biết rằng họ sẽ không giành được chiến thắng nếu các
nhà máy khác vẫn tiếp tục hoạt động. Một cuộc mít-tinh lớn đã được tổ
chức cho công nhân tại các cửa hàng khác; và Clara Lemlich, lúc đó đang
độ tuổi thanh thiếu niên, vốn là một diễn giả hùng biện và vẫn đang mang
trên người những vết thương do bị đánh trong khi đứng trong hàng ngũ biểu
tình gần đây, đứng lên và tuyên bố: “Tôi đề nghị ngay lập tức tuyên bố một
cuộc tổng đình công!” Cuộc mít-tinh nóng lên; họ đã quyết định đình công.

Pauline Newman, một trong những người tham gia đình công về sau đã nhớ
lại lúc bắt đầu cuộc tổng đình công:

Hàng nghìn người nối đuôi nhau rời khỏi các nhà máy từ mọi phía, tất cả
mọi người đều đi về phía Quảng trường Liên hiệp. Đó là tháng 11, mùa