đông giá rét mới chỉ ngấp nghé đến, chúng tôi không hề có áo lông để giữ
ấm, lúc đó chỉ có tinh thần lôi cuốn được chúng tôi, cho đến khi chúng tôi
vào được một căn phòng…
Tôi nhìn thấy những người trẻ tuổi, chủ yếu là phụ nữ, hiên ngang đi ra và
không quan tâm điều gì sẽ xảy ra… đói, rét, cô đơn… họ không hề quan
tâm vào hôm đó; chỉ vì đó đúng là ngày của họ.
Công đoàn hy vọng khoảng ba nghìn công nhân sẽ tham gia đình công. Hai
mươi nghìn người đã tham gia. Cứ mỗi ngày lại có thêm hàng nghìn thành
viên xin gia nhập Công đoàn Công nhân nữ ngành may quốc tế, trước kia
chỉ có một vài phụ nữ. Phụ nữ da màu rất năng nổ trong cuộc đình công kéo
dài qua suốt mùa đông, họ chống lại cảnh sát, chống lại những người đi
làm, chống lại việc bắt bớ và giam cầm. Tại hơn 300 cửa hàng, công nhân
đã giành được những gì mà họ đòi hỏi. Phụ nữ giờ đây trở thành các thành
viên cốt cán trong công đoàn. Pauline Newman nhớ lại:
Chúng tôi cố gắng tự học. Tôi mời các cô gái đến phòng của chúng tôi và
chúng tôi luân phiên nhau đọc các bài thơ bằng tiếng Anh để nâng cao hiểu
biết của họ về ngôn ngữ. Một trong những bài yêu thích của chúng tôi là bài
thơ Song of the Shirt (Bài ca về chiếc áo sơ-mi) của Thomas Hood và một
bài khác của… Percy Bysshe Shelley, có tên Mask of Anarchy (Cái mặt nạ
của tình trạng vô chính phủ)…
“Bừng tỉnh như những con sư tử sau giấc ngủ
Với một số lượng vô địch!
Rung sợi dây xiềng xích trên mặt đất, như một làn sương.
Sẽ đến với bạn trong giấc ngủ
Bạn có nhiều, chúng chẳng bao nhiêu!”