bệnh về đường hô hấp, công nhân khai thác đá phải hít các loại hóa chất độc
hại, công nhân ngành in bị đầu độc bởi chất thạch tín. Một ủy ban điều tra
về các nhà máy tại bang New York năm 1912 đã đưa ra bản báo cáo:
Sadie là một cô gái thông minh, sạch sẽ và gọn gàng, đã làm việc kể từ khi
cô ta có được giấy phép lao động tại các nhà máy thêu… Trong công việc,
cô ta phải làm quen với một loại bột trắng (thường là bột phấn hoặc bột
tan), dùng để làm bóng các mẫu đá khoan và do đó sẽ lan sang quần áo.
Nhưng các mẫu khoan này rất dễ bị lau mất bóng, do loại bột trắng đó dễ
tan. Vì thế, ông chủ của cô ta bắt đầu sử dụng loại bột chì trắng, trộn lẫn với
nhựa cô-lô-phan, để giảm chi phí vì loại bột đó không thể lau đi và có thể
tái sử dụng.
Không cô gái nào biết biết về sự thay đổi trong thành phần của bột, cũng
như những nguy hiểm về việc sử dụng nó…
Sadie vốn là cô gái khỏe mạnh. Cô bắt đầu không ăn uống được… Tay chân
sưng phồng lên, một tay bắt đầu mất khả năng sử dụng, răng và lợi chuyển
sang màu xanh. Cuối cùng cô phải ngừng làm việc. Sau khi đã được chữa
trị mấy tháng về triệu chứng đau bụng, bác sỹ khuyên cô đến bệnh viện. Kết
quả khám bệnh cho thấy cô bị ngộ độc chì.
Theo một báo cáo của Ủy ban phụ trách về các quan hệ công nghiệp năm
1914, 35 nghìn công nhân đã tử vong bởi các tai nạn công nghiệp và 700
nghìn người bị thương. Cùng năm đó, thu nhập của 44 gia đình đạt ít nhất
một triệu đô-la, tương đương tổng thu nhập của 100 nghìn gia đình chỉ kiếm
được 500 đô-la mỗi năm. Hồ sơ cũng tiết lộ thông tin về trao đổi giữa
Harris Weinstock thuộc Ủy ban phụ trách về các quan hệ công nghiệp với
Chủ tịch John Osgood, người đứng đầu một công ty than tại Colorado,
thuộc quyền kiểm soát của Rockefeller: