LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 498

tộc là một trong những vấn đề mà những người tại miền Nam phải đương
đầu, mà không có sự can thiệp của người bên ngoài”.

Trong thực tế đấu tranh, các công nhân bình thường đã vượt qua những chia
cách này. Foner đã dẫn hồ sơ của Mary McDowell về việc thành lập một
công đoàn nữ tại các phân xưởng ở Chicago:

Một trường hợp thật đáng nhớ vào đêm hôm đó, khi một cô gái Ailen đứng
bên cửa và nói to: “Một chị người da màu xin gia nhập. Tôi biết phải làm gì
với chị ấy đây?” Và câu trả lời xuất phát từ một phụ nữ trẻ người Ailen
đang ngồi trên một chiếc ghế: “Tất nhiên, cứ để chị ấy vào và tất cả chúng
ta hãy dành cho chị ấy một lời chào mừng nồng nhiệt!”

Năm 1907, tại New Orleans, một cuộc tổng đình công đã diễn ra trên các
con đê, với khoảng 10 nghìn công nhân (phu khuân vác, người đánh xe,
người điều khiển máy nâng), cả da đen và da trắng, kéo dài 20 ngày. Người
đứng đầu đội ngũ phu khuân vác người da đen tên là E. S. Swan đã nói:

Người da trắng và người da đen chưa bao giờ gắn kết với nhau chặt chẽ đến
thế và trong suốt 39 năm đắp đê, chưa bao giờ tôi được chứng kiến tình
đoàn kết gắn bó đến như thế. Trong các cuộc đình công trước đây, người da
đen đã bị sử dụng để chống lại người da trắng, nhưng giờ đây điều đó đã trở
thành dĩ vãng và cả hai chủng tộc cùng đoàn kết lại với nhau vì các lợi ích
chung…

Đó là những trường hợp ngoại lệ. Nhìn chung người da đen vẫn bị loại ra
khỏi các phong trào công đoàn. Năm 1915, W. E. B. Du Bois viết: “Hậu quả
những việc đó đã khiến người Mỹ da đen nghĩ rằng kẻ thù lớn nhất của họ
không phải là giới chủ vẫn cướp bóc họ, mà chính là các đồng nghiệp da
trắng.”