WEINSTOCK: Khi một công nhân qua đời, liệu những người phụ thuộc
vào anh ta được đền bù chút gì không?
OSGOOD: Không nhất thiết, một số trường hợp thì có, một số trường hợp
không.
WEINSTOCK: Nếu như anh ta bị tàn tật vĩnh viễn thì có đền bù gì không?
OSGOOD: Thưa ngài, không hề có....
WEINSTOCK: Có nghĩa là toàn bộ gánh nặng sẽ được dồn trực tiếp lên đôi
vai của anh ta?
OSGOOD: Đúng vậy, thưa ngài.
WEINSTOCK: Ngành của ngài không nghe gì về vấn đề này?
OSCOOD: Không, ngành không chịu trách nhiệm về điều đó.
Việc tổ chức công đoàn phát triển mạnh mẽ. Ngay khoảng đầu thế kỷ XX
đã có chừng hai triệu thành viên các công đoàn lao động (cứ 14 công nhân
thì có một người), 80% trong số họ thuộc AFL. AFL là một công đoàn
mang tính riêng biệt – hầu hết là đàn ông, hầu hết là người da trắng và hầu
hết là công nhân lành nghề. Dù số công nhân nữ vẫn tiếp tục tăng cao – từ 4
triệu năm 1890 lên 8 triệu năm 1910; và phụ nữ chiếm tới một phần năm
lực lượng lao động – nhưng cũng chỉ có 1% lao động nữ tham gia công
đoàn.
Năm 1910, công nhân da đen bằng một phần ba số lượng công nhân da
trắng. Dù Samuel Gompers, người đứng đầu AFL đã có những bài diễn văn
tin tưởng vào cơ hội tiếp cận ngang nhau, thì người da đen vẫn bị loại khỏi
các công đoàn của AFL. Gompers liên tục nói rằng ông ta không muốn can
thiệp vào “các vấn đề nội bộ” của miền Nam; “Tôi cho rằng vấn đề chủng