Trong tình huống này – các điệu kiện tồi tệ của người lao động, độc quyền
trong tổ chức công đoàn – thì người lao động muốn có những thay đổi cơ
bản, sau khi đã nhìn thấy nguồn gốc của tình trạng khốn khó trong hệ thống
tư bản chủ nghĩa và đã chuyển sang loại hình công đoàn lao động mới. Một
buổi sang tháng 6 năm 1905, tại Chicago đã diễn ra một cuộc họp của 200
người theo chủ nghĩa xã hội, theo đường lối vô chính phủ và các nhà lãnh
đạo công đoàn cấp tiến từ khắp nơi trên nước Mỹ. Họ đã thành lập IWW
(Hiệp hội Công nhân Công nghiệp Quốc tế). Big Bill Haywood, một lãnh
đạo của Liên đoàn Công nhân mỏ miền Tây, đã ghi lại trong hồi ký rằng
ông đã nhặt một miếng ván để vạch ra chương trình nghị sự và dùng nó như
một chiếc búa để mở đầu cuộc hội nghị:
Thưa anh em công nhân… Đây là Quốc hội Lục địa của giai cấp lao động.
Chúng ta có mặt ở đây để liên hiệp công nhân của đất nước này thành một
phong trào của giai cấp lao động, với mục tiêu giải phóng giai cấp lao động
khỏi cảnh nô lệ của chủ nghĩa tư bản… Mục đích của tổ chức này sẽ là đưa
giai cấp lao động làm chủ quyền lực kinh tế, phương tiện cuộc sống, kiểm
soát bộ máy sản xuất và phân phối, bất chấp các ông chủ tư bản.
Cùng phát biểu đóng góp vào chương trình nghị sự với Haywood là Eugene
Debs, lãnh đạo của Đảng Xã hội và Mary Jones, một người phụ nữ 75 tuổi,
tóc bạc trắng và từng là nhà tổ chức cho Công đoàn Công nhân ngành mỏ
của Mỹ. Hội nghị đã dự thảo một bản hiến pháp, phần mở đầu có đoạn:
Giai cấp lao động và giới chủ không có gì chung. Sẽ không có hòa bình
chừng nào cơn đói và các nhu cầu cấp thiết vẫn còn đeo đẳng hàng triệu
người lao động; và khi một số ít tạo ra tầng lớp chủ đã đạt được những điều
tốt đẹp trong cuộc sống.
Giữa hai giai cấp này, một cuộc đấu tranh sẽ tiếp diễn cho đến khi những
người lao động cần cù có thể cùng nhau tham gia lĩnh vực chính trị cũng
như công nghiệp, được nắm giữ những gì tạo ra từ sức lao động của họ,