LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 502

ông chủ biết là khi nào anh ta sẽ làm việc, ở đâu, trong thời gian bao lâu,
với mức lương như thế nào và dưới những điều kiện gì.”

Những người IWW vốn dũng cảm và sẵn sàng chiến đấu; bất chấp một
phẩm chất mà báo chí đã gán ghép cho họ là không tin tưởng vào việc tạo ra
bạo lực, nhưng sẵn sàng đánh trả khi bị tấn công. Năm 1909, tại McKees
Rocks, Pennsylvania, họ đã lãnh đạo một cuộc đình công gồm sáu nghìn
công nhân chống lại sự sáp nhập công ty U.S. Steel và giao chiến với quân
lính. Họ thề sẽ lấy mạng mỗi tên lính cho mỗi công nhân bị giết (trong một
trận đọ súng, bốn người đình công và ba binh sỹ đã chết) và luôn cố gắng
duy trì việc bao vây các nhà máy cho đến khi cuộc đình công giành được
thắng lợi.

IWW nhìn xa hơn các cuộc đình công:

Các cuộc đình công chỉ thuần túy là những vụ việc trong cuộc đấu tranh
giai cấp, đó chỉ là những phép thử về sức mạnh, những bài tập đều đặn
trong quá trình công nhân rèn luyện hành động phối hợp. Những đợt luyện
tập này hết sức cần thiết cho vệc chuẩn bị quần chúng trước một “trận kết
thúc” cuối cùng, cuộc tổng đình công sẽ hoàn tất việc truất hữu giới chủ.

ý tưởng về phong trào công đoàn – vô chính phủ đã được phát triển mạnh
mẽ tại Tây Ban Nha, ý và Đức trong thời gian đó – nội dung chính là công
nhân sẽ giành lại quyền lực, không phải bằng việc chiếm lấy bộ máy nhà
nước trong một cuộc nổi dậy có vũ trang, mà là thông qua việc khiến cho hệ
thống kinh tế bị đình trệ trong một cuộc tổng đình công, sau đó chiếm đoạt
và chia cho mọi người sử dụng. Nhà tổ chức của IWW là Joseph Ettor nói:

Nếu như công nhân trên thế giới muốn chiến thắng, tất cả những gì họ cần
làm là công nhận tình đoàn kết của chính họ. Họ không cần phải làm gì
ngoài việc thu lại cánh tay của họ và cả thế giới sẽ phải ngừng lại. Công