LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 504

Năm 1911, tại Fresno, California cũng đã diễn ra một cuộc đấu tranh đòi tự
do ngôn luận. Tờ San Francisco Call bình luận:

Đó là một trong những tình huống kỳ lạ nhất nổi lên một cách bất ngờ và
khó có thể hiểu. Vài nghìn người, công việc của họ là làm việc bằng chính
đôi tay của mình, lết trên đôi chân của mình, chịu những cảnh vất vả và đối
mặt với hiểm nguy, để rồi được vào nhà giam…

Trong nhà giam họ hát vang, la hét và qua song sắt phát biểu với những
nhóm người đang tụ tập bên ngoài nhà giam. Và đây là ghi chép của Joyce
Kornbluh trong tập tài liệu về IWW mà bà đã thu thập, có tên là Rebel
Voices (Tiếng nói của kẻ nổi loạn):

Họ thay phiên nhau giảng bài về cuộc đấu tranh giai cấp và bắt nhịp các bài
hát của Wobbly. Khi họ từ chối yên lặng, bọn lính gác đã gọi xe cứu hỏa
đến và yêu cầu sử dụng vòi rồng phun xối xả vào những người tù. Những
người bị giam đã sử dụng các tấm thảm như những chiếc khiên, và chỉ im
lặng khi nước đá lạnh được bơm vào xà lim, cao đến đầu gối.

Khi các quan chức thành phố nghe nói rằng hàng nghìn thành viên khác
đang dự định di chuyển đến thành phố, họ đã dỡ bỏ lệnh cấm phát biểu trên
đường phố và thả người tù theo từng nhóm nhỏ.

Cũng trong năm đó ở Aberdeen, Washington, một lần nữa lại có các luật lệ
chống lại tự do ngôn luận, bắt bớ và giam cầm. Một người bị bắt, Payne
“mập”, vốn là thợ mộc, tá điền kiêm biên tập viên của một tờ báo IWW, đã
kể lại trải nghiệm:

Họ đã đến, mười tám người đang trong độ sung sức, hầu hết phải trải qua
những chặng đường dài, vượt qua các thành phố băng tuyết và thù địch, trên
đường còn bị đánh đập, không đồng xu dính túi và đói khát, để đến một địa
điểm nơi án tù giam là một hình phạt nhẹ nhất có thể mong đợi, nơi mà