LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 505

nhiều người đã bị tống vào nhà giam, bị sục no nước và bị đánh đến gần
chết… Dẫu vậy họ vẫn đến, hát vang như lũ trẻ và cười vang với những
cảnh báo về bi kịch, chúng chỉ như trò đùa mà thôi…

Nhưng động cơ phía sau hành động của những người này là gì?… Tại sao
họ lại có mặt ở đó? Phải chăng lời kêu gọi của tình bằng hữu của con người
lớn hơn nỗi sợ hãi hoặc sự bực dọc, bất chấp những nỗ lực giành quyền làm
chủ cuộc đời trong suốt sáu nghìn năm, để đạt được cái gọi là tình bằng hữu
từ trong trí óc của chúng ta?

Tại San Diego, Jack White – thành viên Wobbly, bị bắt trong cuộc đấu tranh
đòi tự do ngôn luận vào năm 1912, bị kết án sáu tháng tù tại nhà giam của
quận, chỉ được ăn bánh mỳ và uống nước lã – được hỏi là anh ta có gì để
nói trước tòa hay không. Viên thư ký tòa đã ghi lại lời của Jack White:

Ủy viên công tố quận, trong lời bào chữa với hội đồng xét xử, đã kết tội tôi
phát biểu công khai trong một cuộc mít-tinh của công chúng. “Quỷ tha ma
bắt các tòa án đi, chúng ta đều biết công lý là gì”. ông ta đã nói một sự thật
hết sức phũ phàng trong khi ông ta đang nói dối, bởi lẽ nếu như ông ta có
chạm được nơi sâu kín nhất trong suy nghĩ của tôi, hẳn anh ta đã đọc được
suy nghĩ đó, điều mà tôi trước kia chưa bao giờ nói ra, nhưng bây giờ tôi đã
nói: “Quỷ tha ma bắt các tòa án đi, tôi đã biết công lý là gì”, bởi lẽ ngày này
qua ngày khác tôi đã ngồi trong phòng xử án của các người và đã chứng
kiến các thành viên thuộc giai cấp của tôi đi ngang qua cái gọi là vành
móng ngựa. Tôi đã nhìn thấy ngài, Thẩm phán Sloane và những người khác
cũng giống như ngài, hãy tống họ vào tù vì đã dám xâm phạm vào các
quyền sở hữu thiêng liêng. Các người đã bị mù và điếc trước những quyền
của con người mưu cầu cuộc sống và hạnh phúc; các người đã bóp nát
những quyền mà có nó thì quyền sở hữu thiêng liêng mới được bảo đảm.
Rồi các người lại yêu cầu tôi phải tôn trọng pháp luật. Tôi sẽ không. Tôi đã