nhân trở nên mạnh mẽ với đôi tay nằm trong túi của họ, hơn tất cả tài sản
của các nhà tư bản…
Đó là một ý tưởng vĩ đại. Mười năm hoạt động năng nổ kể từ sau khi ra đời,
IWW đã trở thành mối đe dọa cho giai cấp tư bản, chính xác là khi sự phát
triển của tư bản đã trở nên khổng lồ và lợi nhuận thì kinh khủng. IWW chưa
bao giờ có quá năm đến mười nghìn thành viên được kết nạp trong cùng
một lúc – các thành viên đến rồi đi, nhưng có lúc đã có tới 100 nghìn thành
viên. Nhưng nghị lực của họ, tính kiên trì, nguồn cảm hứng của họ lan
truyền cho người khác, khả năng huy động hàng nghìn người một lúc, tại
một địa điểm, đã khiến cho sức ảnh hưởng của họ ở trong nước vượt xa con
số thành viên. Họ đi khắp nơi (nhiều người thất nghiệp hoặc là công nhân
nhập cư), họ tổ chức, viết, phát biểu, ca hát, truyền bá thông điệp và tinh
thần của mình.
Họ bị tấn công với tất cả các vũ khí mà hệ thống quyền lực có thể sử dụng:
báo chí, tòa án, cảnh sát, quân đội, bạo lực đám đông. Các nhà cầm quyền
địa phương thông qua các bộ luật để ngăn chặn họ phát biểu, IWW bất chấp
những luật lệ này. Tại Missoula, Montana, một vùng khai thác mỏ và gỗ,
hàng trăm thành viên Wobbly đã kéo đến trên những toa xe chở súc vật, sau
khi một số người đã bị ngăn cản phát biểu. Họ lần lượt bị bắt, bị xích trong
trại giam, lôi ra tòa, nhưng cuối cùng thì cũng đã khiến cho thành phố này
phải từ bỏ quy định chống lại việc tự do ngôn luận.
Năm 1909, tại Spokane, Washington, một quy định đã được thông qua
nhằm ngăn chặn các cuộc mít-tinh trên đường phố; và một nhà tổ chức
IWW đã bị bắt giữ vì cố gắng phát biểu. Hàng nghìn thành viên Wobbly
diễu hành qua trung tâm thành phố để phát biểu. Họ lần lượt thay nhau phát
biểu và bị bắt, cho đến khi 600 người bị tống giam. Các điều kiện trong nhà
giam rất tàn bạo, một số người chết trong xà lim, nhưng IWW đã giành
được quyền ngôn luận.