LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 501

thông qua việc tổ chức về mặt kinh tế cho giai cấp lao động, mà không sáp
nhập vào một đảng phái chính trị nào…

Tờ rơi của IWW đã giải thích tại sao liên đoàn này xung đột với ý tưởng
của AFL về các công đoàn thợ thủ công:

Hồ sơ các công đoàn Chicago chỉ ra rằng, năm 1903 có tới 56 công đoàn
khác nhau trong các nhà máy đóng gói, trong 14 công đoàn quốc gia của
AFL còn có sự chia nhỏ hơn nữa.

Thật là một thí dụ tồi tệ về một đội quân tự xé lẻ mình để đối mặt với sự kết
hợp ngày càng mạnh của giới chủ.

IWW (hay “Wobbly” – “lắc lư”, như cách người ta gọi) đặt ra mục tiêu tổ
chức tất cả các công nhân trong bất cứ ngành công nghiệp nào thành “Một
Công đoàn Lớn” (One Big Union), không phân chia giới tính, chủng tộc
hoặc kỹ năng. Họ tranh luận về vấn đề chống lại việc ký các hợp đồng với
giới chủ, bởi vì điều này thường ngăn cản công nhân tham gia các cuộc
đình công, hoặc bày tỏ ủng hộ những người đình công khác, như vậy đã
biến các công đoàn viên thành những người đi phá biểu tình.

Họ bàn về “hành động trực tiếp”:

Hành động trực tiếp nghĩa là hành động công nghiệp trực tiếp do, của và vì
chính những người công nhân mà không hề có sự giúp đỡ xảo trá của những
kẻ lãnh đạo mê muội, hoặc các chính trị gia có mưu đồ. Một cuộc đình công
do công nhân khởi xướng, kiểm soát và giải quyết một cách trực tiếp được
gọi là một hành động trực tiếp… hành động trực tiếp chính là dân chủ trong
công nghiệp.

Tờ rơi của IWW viết: “Liệu tôi có cần phải nói với các bạn một hành động
trực tiếp nghĩa là như thế nào không? Công nhân đang làm việc sẽ nói cho