Lối hành xử thiếu công bằng, sự kết hợp giữa miệt thị và áp bức, giữa tình
cảm và hành động mà chúng ta gọi là “chủ nghĩa phân biệt chủng tộc” đó
liệu có phải là kết quả mối ác cảm “tự nhiên” của người da trắng với người
da đen? Vấn đề này rất quan trọng, không chỉ vì tính chính xác của lịch sử,
mà còn vì bất cứ sự nhấn mạnh nào đối với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
“tự nhiên” cũng sẽ làm giảm nhẹ trách nhiệm của hệ thống xã hội. Nếu
phân biệt chủng tộc không phải “tự nhiên”, đó là kết quả của các điều kiện
nhất định và chúng ta bị thúc ép phải xóa bỏ các điều kiện đó.
Chúng ta không cách nào để thử nghiệm những hành vi người da trắng và
da đen đối xử với nhau trong các điều kiện thuận lợi ‒ không có lịch sử về
sự lệ thuộc, không có khoản lợi tiền bạc từ việc bóc lột và nô lệ hóa, cũng
không có cơn tuyệt vọng tìm cách tồn tại dẫn tới sự hình thành lao động bị
ép buộc. Tất cả các điều kiện của người da trắng và da đen nước Mỹ ở thế
kỷ XVII đều đi ngược lại các yếu tố trên, tất cả đều hướng tới đối lập và
ngược đãi. Trong những điều kiện đó, thậm chí biểu hiện nhỏ nhất về tính
nhân văn giữa các chủng tộc cũng có thể được coi là bằng chứng cho xu thế
căn bản của con người đó là hướng tới cộng đồng.
Một điều đáng chú ý là, thậm chí trước năm 1600 khi mà buôn bán nô lệ
mới chỉ bắt đầu và trước khi người châu Phi để lại ấn tượng về điều này, xét
cả về nghĩa đen và biểu tượng thì màu đen vẫn được xem là cái gì đó đáng
ghê sợ. Ở Anh, trước năm 1600, theo từ điển tiếng Anh Oxford, màu đen có
nghĩa: “bị nhúng bẩn, cặn bã, dơ dáy, hôi thối; có mục đích xấu xa hay đen
tối, hiểm độc; gắn với chết hay liên quan chết chóc; xấu xa, thảm khốc,
nham hiểm; cái xấu, tội lỗi, tàn bạo, ác hiểm. Biểu thị sự ô nhục, đáng bị
trừng phạt…”. Thơ ca triều đại Elizabeth thường sử dụng màu trắng tượng
trưng cho cái đẹp.
Có lẽ dù thiếu vắng bất kỳ yếu tố quan trọng nào khác, thì bóng tối và màu
đen, gắn với màn đêm và những điều bí ẩn, đã đảm trách được những ý