gặp gỡ của nô lệ “dưới vỏ bọc lễ hội hay các cuộc gây lộn” mà họ cho là
“có hậu quả nguy hiểm”. Năm 1687, ở khu vực thuộc địa Northern Neck
phát hiện các nô lệ lên kế hoạch giết tất cả người da trắng, sau đó bỏ trốn
trong thời điểm diễn ra lễ tang.
Gerald Mullin, nhà nghiên cứu phong trào phản kháng của nô lệ ở Virginia
vào thế kỷ XVII, viết trong cuốn sách Flight and Rebellion (Cuộc chiến và
phong trào nổi dậy):
Các nguồn thông tin có sẵn về nô lệ ở Virginia hồi thế kỷ XVIII (gồm hồ sơ
tư liệu của đồn điền và hạt, yết thị trên báo về nô lệ bỏ trốn) đã mô tả việc
nô lệ nổi dậy. Nô lệ được mô tả là lười biếng, hay ăn cắp; họ giả vờ ốm, phá
hoại cây trồng, kho bãi, dụng cụ lao động; đôi khi tiến công và giết những
người đốc công, quản lý. Họ còn hình thành chợ đen để buôn bán những đồ
đánh cắp. Những kẻ bỏ trốn được xác định có nhiều dạng; họ là những kẻ
trốn việc, lêu lổng (nhưng thường quay trở lại một cách tự nguyện), là
những kẻ “sống ngoài vòng pháp luật”… và những nô lệ thật sự chạy trốn:
họ lợi dụng cơ hội thăm người thân để lên thị trấn rồi bỏ trốn; hoặc cố tìm
cách thoát khỏi thân phận nô lệ hoàn toàn bằng cách lên các con tàu rời
khỏi khu vực thuộc địa, hay lập thành các nhóm để xây làng hoặc nơi ẩn
náu ở các khu vực giáp giới. Những cam kết của loại nô lệ cứng đầu này đã
tan thành mây khói, họ trở thành kẻ giết người, đốt nhà cướp của và quân
nổi loạn.
Những nô lệ đến từ châu Phi, vẫn còn gắn với di sản xã hội cộng đồng của
mình, đã bỏ trốn thành từng nhóm và cố gắng lập các làng gồm những
người bỏ trốn ở nơi hoang vu trong rừng sâu, gần biên giới. Trong khi đó,
những nô lệ sinh ở Mỹ lại thường bỏ trốn riêng lẻ và với những kinh
nghiệm và kỹ năng học được ở đồn điền họ cố tìm cách vượt rào để trở
thành người tự do.