“… Sự tự do mang một sức mạnh mà không cần nhiều lời, có thể tập hợp
tất cả những người từ lâu đã muốn phá bỏ gông cùm của chế độ nô lệ và với
một cuộc nổi dậy như vậy chắc chắn gây ra hậu quả nghiêm trọng, mà
chúng ta không thể sớm có biện pháp ngăn chặn, bằng cả việc tạo cho
chúng ta thế phòng thủ tốt hơn, hay tạo ra luật pháp ngăn chặn những người
da đen ấy bàn bạc…”
Thực tế, tính hà khắc của các hình phạt đối với những nô lệ bỏ trốn cho thấy
việc nhiều người da đen bỏ trốn là một dấu hiệu của sự nổi dậy mạnh mẽ.
Trong suốt những năm 1700, đạo luật về nô lệ của Virginia đều quy định:
Đã nhiều lần nô lệ bỏ trốn, ẩn náu trong rừng sâu, đầm lầy và những nơi kín
đáo, giết hại và gây thương tích cho cư dân…; nếu nô lệ không ngay lập tức
quay trở lại, bất kể ai cũng có thể giết, hoặc tiêu diệt những nô lệ này bằng
mọi cách thức và biện pháp mà cho là phù hợp… Nếu bắt được nô lệ… luật
pháp cho phép tòa án hạt ban hành hình phạt đối với nô lệ này, có thể chặt
tay chân, hoặc bằng bất cứ hình thức nào… mà tòa tự quyết định là phù
hợp, nhằm cải tạo những nô lệ cứng đầu và răn đe nô lệ khác phạm tội
tương tự…
Mullin tìm thấy thông tin trên báo chí, trong khoảng thời gian từ năm 1736
tới 1801, có 1.138 đàn ông và 141 đàn bà nô lệ bỏ trốn. Nguyên nhân chủ
yếu khiến họ bỏ trốn là để tìm lại người thân trong gia đình. Điều này cho
thấy, bất chấp mọi âm mưu của hệ thống nô lệ nhằm phá hủy quan hệ gia
đình bằng cách không cho phép kết hôn, chia rẽ các gia đình, nô lệ vẫn sẵn
sàng đối mặt cái chết hoặc hình phạt chặt bỏ bộ phần cơ thể để tìm cách
đoàn tụ.
Ở Maryland, nơi nô lệ chiếm tới một phần ba dân số vào năm 1750, luật
pháp đã có quy định về chế độ nô lệ từ những năm 1660 và các đạo luật về
kiểm soát nô lệ nổi dậy cũng đã được thông qua. Có những trường hợp phụ
nữ nô lệ giết chủ của mình, bằng cách hạ độc, hay đốt nhà và xưởng sản