LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 543

14. CHIẾN TRANH LÀ SỨC KHỎE CỦA NHÀ NƯỚC

“Chiến tranh là sức khỏe của nhà nước”, nhà văn cấp tiến Randolph Bourne
đã viết như vậy vào giai đoạn giữa cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Trên
thực tế, khi các quốc gia châu âu tham chiến vào năm 1914, các chính phủ
phát đạt, lòng yêu nước nở rộ, cuộc đấu tranh giai cấp thì tĩnh lặng và rất
nhiều thanh niên chết trong vô số trận chiến – thường diễn ra trên phạm vi
hàng trăm dặm, với các tuyến giao thông hào dài lê thê.

Tại Mỹ, dù chưa tham chiến nhưng cũng đã xuất hiện những lo ngại về tình
trạng sức khỏe của nhà nước. Chủ nghĩa xã hội đang phát triển. IWW có
mặt khắp mọi nơi. Xung đột giai cấp căng thẳng. Mùa hè năm 1916, trong
một cuộc duyệt binh cho Ngày Chuẩn bị (Preparedness Day) tại San
Francisco, một quả bom phát nổ, khiến chín người thiệt mạng; hai người địa
phương theo quan điểm cấp tiến là Tom Mooney và Warren Billings bị bắt
và bị kết án 20 năm tù giam. Ngay sau đó, Thượng nghị sỹ James
Wadsworth của New York đã gợi ý: huấn luyện quân sự bắt buộc đối với tất
cả nam giới sẽ giúp tránh được nguy cơ “người dân của chúng ta bị chia
thành các giai cấp”. Thay vào đó, “Chúng ta phải để cho thanh niên biết
rằng họ cũng chia sẻ ít nhiều trách nhiệm đối với đất nước này.”

Việc thực hiện trách nhiệm cao cả này cũng diễn ra tại châu âu. Mười triệu
người bị huy động ra chiến trường; 20 triệu người bị đói và mắc những căn
bệnh liên quan đến chiến tranh. Và kể từ đó không ai có thể chỉ ra là chiến
tranh đã mang lại lợi ích gì cho nhân loại, mà đáng giá với việc hy sinh một
mạng người. Lối nói tu từ học của những người theo Đảng Xã hội, cho đó
là “cuộc chiến tranh đế quốc”, dường như đã có vẻ trở nên ôn hòa và ít gây
tranh cãi. Các nước tư bản đã phát triển ở châu âu gây xung đột tại các
tuyến biên giới, các thuộc địa, trên các khía cạnh ảnh hưởng; họ tranh giành
nhau để đoạt lấy Alsace-Lorraine, vùng Balkan, châu Phi, Trung Đông.