LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 544

Cuộc chiến nổ ra rất nhanh, ngay đầu thế kỷ XX, trong niềm hoan hỉ về sự
tiến bộ và hiện đại hóa (có lẽ chỉ trong phạm vi các tinh hoa của thế giới
phương Tây). Một ngày sau khi Anh tuyên chiến, Henry James viết thư cho
một người bạn: “Văn minh hóa lao xuống vực thẳm của máu và bóng tối…
là thứ sẽ xóa sạch khoảng thời gian dài, mà chúng ta từng nghĩ rằng… đã đủ
để thế giới… dần dần tốt lên.” Trong trận đầu tiên tại Maine, quân Anh và
Pháp đã thành công trong việc chặn Đức tấn công Paris. Mỗi bên có tới 500
nghìn người bị thương vong.

Việc giết chóc bắt đầu rất nhanh chóng và trên diện rộng. Tháng 8 năm
1914, yêu cầu đặt ra cho những người tình nguyện gia nhập quân đội Anh
phải cao khoảng 1,8m. Đến tháng 10, yêu cầu này được hạ xuống chỉ còn
1,65m. Trong tháng đó, có tới 30 nghìn trường hợp thương vong; chiều cao
đòi hỏi chỉ còn hơn 1,5m. Trong ba tháng đầu tiên của chiến tranh, gần như
toàn bộ quân sỹ gốc Anh đã bị tiêu diệt sạch.

Trong suốt ba năm trời, ranh giới cuộc chiến gần như là ở Pháp. Các bên tấn
công, sau đó lùi lại, rồi tấn công tiếp – cứ giành giật như thế cho từng
thước, từng dặm, trong khi xác chết thì cứ chất cao dần. Năm 1916, quân
Đức cố gắng chọc thủng phòng tuyến tại Verdun, quân Pháp và quân Anh
phản công lại dọc theo sông Seine, tiến được vài dặm và thiệt hại khoảng
600 nghìn quân. Trong một ngày, Tiểu đoàn Bộ binh hạng nhẹ số 9 thuộc
Trung đoàn Bộ binh King's Own Yorkshire đã tổ chức một cuộc tấn công –
gồm 800 người. Hai mươi tư giờ sau, chỉ còn 84 người sống sót.

Khi quay về nước, lính Anh được yêu cầu không kể lại cảnh chiến trường
sát phạt đó. Một nhà văn Anh nhớ lại: “Thất bại đẫm máu nhất trong lịch sử
Anh quốc… có thể đã xảy ra… và giới báo chí chúng tôi đã đưa ra cả thông
tin nhạt nhẽo và sinh động, nhưng không có gì để chứng tỏ rằng trên thực tế
chúng ta không hề có được một ngày chiến thắng huy hoàng…” Chuyện
tương tự cũng xảy ra với phía Đức; như Erich Maria Remarque viết trong